Chương 27

93 5 0
                                    

                                   
                                         

"..." người này thấy người trước mặt liền hốt hoảng.

                     

"Cậu cũng gan lớn lắm. Lại dám bỏ trốn ra đây chơi".

                     

"Hì hì, anh...em không phải trốn mà do ông thả em tự do".

                     

"Hửm?"

                     

"Em nói thật mà. Không tin anh có thể hỏi ông. Là do em tốt nghiệp sớm hơn ông nghĩ nên mới..."

                     

"Thanh Bảo, người này....cậu quen?"

                     

Đây là Chí Hạo, là cháu của bạn ông nội cậu. Hai người biết nhau cũng đã lâu. Kém cậu 2 tuổi, vào được đại học cũng là do ngôi trường ấy là của ông nó. Nhưng bạn bè đồng trang lứa của nó đều tốt nghiệp, cũng chỉ có mỗi nó là chưa chịu rời trường.

                     

Cách đây vài ngày cậu có gặp ông ấy. Ông nó còn nghĩ phải mất thêm 2, 3 năm gì nữa nó mới có khả năng ra trường nhưng không ngờ lại được vinh danh tốt nghiệp trong năm nay.

                     

"Ừ".

                     

"Anh! Lúc nãy người này khi dễ em". Bảo Ngọc tranh thủ mét với cậu.

                     

"Anh biết".

                     

"Hì hì, em đâu có biết đây là em gái anh đâu chứ. Trước giờ nội anh chỉ cho em gặp mỗi anh nên em cứ nghĩ anh là cháu trai duy nhất của ông ấy".

                     

"Đúng là vậy mà".

                     

"..."

                     

"Ông tôi có một mình tôi là cháu trai, còn hai người kia là con gái".

                     

"À...anh tới kiếm em hả?"

                     

Nội tâm: 'Tôi kiếm cậu làm gì?'

                     

Cậu nhìn hắn hỏi: "Ở đây làm gì?"

                     

"Anh.."

                     

"Làm như vậy thì có ích lợi gì?"

                     

"Anh không muốn em với..."

Andree x Bray (VER) Nhìn Trúng Em ! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ