Chương 2

105 9 0
                                    


Cái mà cậu thấy là thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc. Ngọc Lan thấy cậu bất động cũng ngó vào xem thì tức điên lên, chỉ muốn đến xe xát hai con người kia ra thành trăm mảnh.

Đối diện ánh mắt của cậu hắn lại biểu hiện ra tia phức tạp, còn cậu ta lần đầu nhìn thấy cậu. Không quá sợ hãi, mà còn có chút khiêu khích, dương dương tự đắt như muốn tuyên bố người này là của mình.

Chị cậu nhịn không được liền nói:

"Bùi Thế Anh! Anh đi chết đi! Còn cậu gì đó cũng đi đi, hai người chết hết đi! Mấy người....."

Còn muốn nói thì bị cậu lôi đi, suy nghĩ trong cậu hiện giờ vô cùng rối. Trước thì không quan tâm, giờ thì công khai tình nhân trước mặt cậu.

Tình cảm của anh tôi hiểu rồi. Đã rất thấm lời yêu mà anh từng nói....tất cả chỉ được nói bằng lời! Còn hành động của anh...nó làm tôi đau...

"Em ổn không?"

"..."

"Anh ta không xứng đáng với em đâu. Đừng buồn vì loại người này".

"..."

"Không có anh ta, em vẫn còn có rất nhiều người thương yêu em".

"..."

"Bảo...em đừng làm chị sợ".

"..."

"Thanh Bảo! Chị nói...sao em cứ cái gì cũng giấu ở trong lòng hết, tại sao không nói ra chứ. Em như vậy sẽ làm mọi người lo lắng biết không hả?..."

Cô lớn tiếng mắng cậu, nước mắt cũng rơi xuống theo từng câu nói. Cậu thấy vậy thì không kìm được ôm lấy chị mình mà khóc.

"Khóc đi. Khóc xong sẽ không sao nữa, em vẫn là em trai cưng của chị, là tài sản quý giá nhất của gia đình mình".

Trung Đan thấy bản thân rất có lỗi, đại ca của y thật là hết thuốc chữa rồi. Bọn người lúc trước nói đúng, hắn chẳng thật lòng với ai.

Không chỉ có y mà đám đàn em của hắn cũng thấy bức xúc thay cho cậu. Nhưng hắn là đại ca của họ, dù hắn làm gì cũng không tới lượt bọn họ quản.

Y và cô thư ký chặn cửa vào vì không muốn cậu nhìn thấy những thứ không cần thấy, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Hắn ngay từ đầu đã không muốn che giấu, cứ xem cậu như một thằng khờ mà chờ hắn.

"Đại ca, anh muốn như vậy đến bao giờ?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Dừng lại đi".

"Anh nói dừng là sao hả? Chúng tôi đang rất hạnh phúc, anh đừng có mà ở đây ly gián".

"Tôi không nói chuyện với cậu!.. Còn nữa....cậu trong mắt tôi cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Đừng bao giờ nghĩ đến việc làm anh dâu chúng tôi".

Cậu ta quay sang làm nũng với hắn, hắn liền siêu lòng..

"Đây không phải chuyện của cậu. Đừng vì cậu ta là anh vợ tương lai của cậu mà chống đối với tôi".

Andree x Bray (VER) Nhìn Trúng Em ! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ