Chương 14

66 5 0
                                    

                                   
                                         

Hôm nay là sinh nhật của ai đó, và ai kia đã thực hiện kế hoạch của mình trong âm thầm. Dù có hơi ngốc nghếch nhưng vì đây là ngày đặc biệt nên cậu đã quyết định tự tay chuẩn bị cho hắn một buổi tiệc bất ngờ, cùng với sự trợ giúp của tập thể hàng xóm tốt bụng.

                     

Cách đây mấy ngày cậu đã vô tình biết được và lên sẵn kế hoạch thực hiện. Chính vì muốn những thứ trong buổi tiệc đều do tự tay mình làm cho hắn, nên tất cả cậu đều phải học.

                     

Người thì dạy cậu làm bánh, người thì dạy cậu làm đồ ăn,...

                     

Tối đến...

                     

Cậu và mọi người đều đứng chờ hắn về. Bởi từ chiều hắn đã được cậu sai đi mua một chút đồ mà chỉ có ở thành phố lớn mới có. Từ nông thôn lên mất khoảng 2 tiếng mới tới.

                     

Hắn về tới đầu cổng cũng không để ý thấy được có gì đó bất thường. Một mạch hướng nhà mình mà đi.

                     

Tới nhà thì lại thấy bên ngoài yên tĩnh, bên trong thì tắt đèn tối thui. Hắn chạy vội vào trong xem cậu có làm sao không, có chạy đi mất nữa không. Thì...

                     

"SINH NHẬT VUI VẺ".

                     

Cửa vừa mở ra thì đã thấy cậu cầm bánh đốt sẵn nến đợi hắn.

                     

"Bất ngờ không?" Cậu hỏi.

                     

Khác hẳn với suy nghĩ của cậu, hắn không chỉ không có gì bất ngờ mà còn tức giận thêm.

                     

"EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?! CÓ BIẾT LÀM ANH LO LẮM KHÔNG? AI CHỈ EM LÀM NHỮNG THỨ NGU XUẨN NÀY HẢ?!"

                     

"Em...em...xin lỗi".

                     

"Những thứ này đều do Bảo tự nghĩ và tự làm ra để làm một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho anh. Anh không cảm ơn thì thôi. Còn ở đó trách cậu ấy". Một người nam lên tiếng.

                     

"Phải đó...phải đó". Những người có mặt cũng nói giúp.

                     

Nhưng mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là khi thấy có người nam vừa nói vừa đụng chạm cậu (người ta chỉ là an ủi cho cậu bớt sợ thôi). Vậy mà đưa vào suy nghĩ của hắn là cơn ghen đầy thịnh nộ mà hắn luôn nghĩ nó sẽ không xảy ra nữa.

Andree x Bray (VER) Nhìn Trúng Em ! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ