Trên đồi gió lộng, thứ duy nhất nó nhìn được chính là bầu thu nhỏ trong mắt cậu bạn mình, người trong làng nó nói mái tóc của cậu bạn ấy như hoàng hôn dịu nhẹ, nhưng ánh nắng mà một buổi chiều ta chẳng quá nóng bức mang lại. Thế kia mà lại có người chẳng vui nổi khi thấy nó, ông ta nói rồi nó sẽ tàn, sẽ tàn lụi nhanh chóng mà âm ỉ trong yên lặng, dù có là người ngắm nhìn nó mọi lúc rồi cũng sẽ chẳng nhận ra rằng nó đã biến mất như tro bụi bị thổi bay trong gió.
Dazai chẳng phải một đứa trẻ bình thường, cả làng này đều coi nó như một tên tự kỉ, lại còn nói nó có phần chống đối xã hội. Ngược lại hoàn toàn với cậu bạn kia của nó - Chuuya, là tên của cậu ta. Có lẽ vì thế mà nó hiểu, nó hiểu những gì lão già gian xảo đấy nói. Rằng khi cậu nghe Chuuya muốn tìm đến chỗ Mori và cô bé tóc vàng kia mà nó chẳng hề nhớ tên hay tới, nó đã giận dỗi mà ngồi ở gốc cây trên ngọn đồi này đến chập tối. Cho đến khi Chuuya dẫn Mori lên để lôi nó thề thì nó mới buôn bỏ sợi dây đã mắc sẵn trên chiếc cành đủ khỏe để nó treo cổ tự vẫn kia.
Nó không muốn để cậu bạn duy nhất của nó đi đến nơi đó, Dazai biết nơi đó tệ hại như thế nào, Mori cũng chẳng phải người tốt lành gì vì lão ta đã nhặt nó ở chỗ đó. Chiến trường - là nơi lão ta nhặt được nó, chắc hẳn lão bất ngờ vì một đứa nhóc kì quặc và gầy guộc như nó lại có thể ngồi thong dong trong trụ sở của kẻ thù mà vẫn còn sống. Lão ấy nhìn vào bộ đồ rộng thùng thình mà nó hẳn đã lấy từ những tên kia mà mặc vào thay cho một bộ đồ nhìn vào còn chẳng khác gì thứ vải vụn chắp vá, lão nói sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc nó rồi bồi dưỡng thành một vũ khí sắt bén đứng sau chỉ định cả một đội quân. Rồi nếu nó chịu theo lão về, lão sẽ cho nó một con chó trung thành hết mực bảo vệ nó.
Dazai ghét chó, nhưng nó không cự tuyệt lời mời của lão. Dazai nhìn Mori của lúc đó, trên người hắn có khoác một chiếc áo trắng, mang theo mình con dao mổ sắt nhọn hơn bất kì thứ vũ khí nào nó đã thấy ở cái nơi đầy mùi rỉ sét này. Nhìn được chiến trường, tiếng bom đạn ngoài xa vẫn đâu đó vang vọng được đến chỗ cả hai. Nhưng lão ta dường như chẳng quan tâm, lão nhìn nó với nụ cười như thói quen lặp đi lặp lại. Dazai lúc đấy đủ hiểu rằng lão chẳng phải tên bình thường gì cho cam, hẳn lão cũng phải nắm phần nào việc quan trọng của chiến sự lần này nên mới còn nguyên vẹn mà ở đây.
Đúng như nó đã biết, lão là một thành phần quan trọng của chiến dịch quân sự đó, còn có hẳn một tên vệ sĩ riêng nhưng gã kia cũng không kém phần kì lạ, Dazai lần đầu gặp đã chú ý đến kiếm của vị kia. Vẫn còn xài kiếm ở cái chiến trường súng đạn, ai nhanh hơn sẽ thắng này thì chắc người nhanh hơn sẽ phải là gã đó để mà sống được đến giờ.
Nhưng dù có được cơm bưng nước rót, quần áo tư trang đầy đủ và còn cả băng gạc sạch sẽ nữa, cái thứ rất cần cho việc cứu người ngoài chiến trường kia rất cần thì nó lại được xài tùy thích. Nó vẫn bắt đầu thấy chán, ngựa quen đường cũ, nó bắt đầu tìm cách tự vẫn. Vật đầu tiên nó nhắm đến chắc hẳn là đống dao mổ của Mori, rồi lại qua kiếm của vị hay đi kế lão. Nhưng hai người này cứ giữ đồ khư khư bên người nên dù có trộm được thì cũng chưa kịp rạch hay đâm vào người thì nó đã bị bắt lại. Mori biết lão chẳng có nhiều thời gian rảnh mà quản nó, nên lão ta bắt đầu đưa nó đi thực hiện lời hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - DaChuu] Ánh Chiều Tàn
Teen FictionKhi gió thổi thi len lỏi qua từng ngóc ngách nẻo đường, hãy nhìn về phía ánh dương - nơi hương hoa lộng nắng, và những tia sáng ám ngả màu da.