Văn án

92 11 2
                                    

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, gã đưa tay lên che ánh sáng chói chang đang chiếu trên mặt mình. Gã không khỏi khó chịu quay người qua hướng khác, rồi lại lại lấy chăn che mặt lại.

Dazai vẫn cứ định lười biếng quấn người trong chăn như thế cho đến khi gã nghe giọng em gọi gã.

Dazai giật mình bật người dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Phải rồi, người thương của gã đã ở lại đây tối qua và giờ em còn đang chuẩn bị bữa sáng nữa này.

Dazai chạy lại ôm em từ đằng sau, dụi dụi mặt gã vào cổ em.

Cảm giác ấy cứ khiến gã lưu luyến không thôi, như có thứ gì đấy hoài niệm đang ùa về. Dazai chẳng thể dứt ra khỏi đó, gã không muốn buôn em ra.

"Dazai, đi chuẩn bị đi, bữa sáng xong rồi này." _ Chuuya cằn nhằn, em đã quen với thói quen này của gã. Nhiều lúc gã cứ bám riết em như vậy nhiều lúc khiến em thấy khá phiền phức, nhưng em vẫn để gã làm.

Chỉ đơn giản vì em cũng yêu gã.

.

.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

- chưa có chap mới đâu, đăng trước để nhắc rằng bản thân còn có cả tá idea đang chờ.

(Idea từ bạn tôi, cụ thể là cố vấn của tôi.)

[BSD - DaChuu] Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ