anh tươi cười nhìn em, đó là quãng thời gian chúng ta có nhau, chung một mái nhà, em từng tưởng tượng ra viễn cảnh chúng ta dắt tay nhau trên lễ đường lộng lẫy. kì thực cuối cùng chỉ mình em là ôm giấc mộng này, còn anh vui đùa bên người tình của anh, anh tìm thấy hạnh phúc bên cô ấy, vậy em sẽ chấp nhận rời khỏi anh, xem như anh được toại nguyện.
em và đám bạn của mình tổ chức một buổi tiệc tại quán rượu. ai nấy cũng nốc vài ly no say, tám chuyện trên trời dưới đất. thật là! cuối cùng thì đám bạn này vẫn ở bên mình đấy thôi, chúng cảnh báo em ngay từ đầu, em ngu ngốc vì hám sắc nam nhân kế nên bản thân mình thụt lùi lại phía sau, chấp nhận để jihoon và cô ấy bên nhau. em có hàng vạn lí do để thích anh nhưng lại thiếu mỗi cái danh phận.
jaehyuk với đôi má ngây ngây đỏ do cồn quay sang nhìn em rồi cất tiếng hỏi:
'cậu với jihoon gặp tức trắc gì sao!'
bao nhiêu năm vẫn thế, cậu thiếu niên ngày ngày thầm thương trộm nhớ em vẫn là người nhìn sâu cõi lòng em hơn cả bản thân.
'không có gì cả đâu, tụi mình vẫn ổn mà'
'ổn' thôi mà, rất ổn là đằng khác. cả hai có cãi nhau đâu, đối phương dạo gần cũng chả bấy nhiêu lời ra.
là một lời nói dối thản nhiên phát ra từ miệng mình, sao em cảm thấy áy dứt về nó thế nhỉ? liệu jihoon khi nói dối có day dứt về chúng không nhỉ?
khoảnh khắc em biết được sự thật đằng sau lời nói dối của anh, em đã thất vọng đến nhường nào...
phải rồi, việc này giữa em và jihoon, không cần jaehyuk phải biết, em đã phiền cậu ấy nhiều rồi.phải trách jihoon quá vô tình?hay do em quá ngây ngốc? ước chi em có phép màu để jihoon chỉ yêu mỗi em, chỉ chú ý đến em, quan tâm chăm sóc em như cách anh ấy làm với cô người tình.