jihoon nhìn từng con chữ trên giấy sau đó nghiến răng, tay vò nát nó. sao anh lại có chút hụt hẫng nhỉ, dù sao anh cũng không yêu cô, ép cô bằng thứ tình yêu vô nghĩa này làm gì? tốt nhất nên cho cô ấy sự lựa chọn khác không phải anh.
thế nhưng giây phút này, anh lại thấy trống rỗng trong chính căn nhà anh đã bỏ rơi cô.anh ngỏ lời mời em đến sống chung là để em chứng kiến anh ra ngoài rủ gái về sao? em từng nhiều lần trách móc anh, nhưng... trái tim anh không còn chỗ cho em nữa rồi. nặng lời nhau đau vỡ trái tim, kẻ tổn thương chấp nhận rời đi.
yêu là gì?
yêu là đau
ai yêu nhiều sẽ thua,
ai yêu nhiều sẽ đau.sao cái tên jihoon đó tàn nhẫn thế?tàn nhẫn vứt bỏ em, như cái cách anh ta vứt bỏ bó hoa em tặng vào dịp kỉ niệm 100 ngày yêu nhau.
chả sao cả. rồi cũng sẽ đường ai nấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình, họ sẽ nhớ lại những thước phim có 2 hình bóng của nhau.
em sai rồi, sai trầm trọng luôn!
em chưa yêu anh đúng cách nên mới thành ra thế này.
em xin lỗi vì chưa hiểu cho anh.
em nên nhận ra tình cảm nhạt nhòa của anh sớm hơn.chúng ta dừng là là đúng.
chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau, và dĩ nhiên là không phải bây giờ.sau này anh sẽ lại nhắc tên em trước mặt cô ấy rằng anh chưa từng yêu em.