'jihoon, anh đi đâu thế?'
'anh đến công ty có tí việc ấy mà, em cứ ăn trước đi nhé'.dường như anh cố tránh né mọi câu hỏi của em khi ra khỏi nhà, anh chỉ ậm ừ vài từ rồi đóng sập cánh cửa
lại nữa rồi, lại ngồi bó gối trên chiếc sofa này giữa căn nhà trống trải. em đã quen rồi, làm bạn với cô đơn, có anh người yêu chỉ là trên danh nghĩa, thật ra bên anh đã có người mới rồi, em nên ở lại đây làm gì nữa chứ!chúng ta đã đi được tới đâu?là 9 tháng hay là chỉ là trông mỏi thời gian qua mau?
em biết anh không tệ bạc đâu, là tại em ngốc thôi!
có những người đáng pha chỉ dừng lại ở việc biết tên. chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không phải ở bên nhau. còn em, em biết park jihoon, cái tên mà em luôn khắc sâu trong tim mình, em đã rung động park jihoon của 10 tháng trước. nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai ấm áp mùa xuân. ai biết được thứ ấy đốn tim em biết bao. còn bây giờ nó không dành cho mình nữa rồi!mình không mạnh mẽ nhưng sau những trận khóc òa mình có thể tự lau nước mắt, bởi mình chẳng có ai lau hộ. khoảng cách bây giờ giữa anh và em xa rất xa, anh thì chìm đắm với những thú vui hiện tại, còn em mãi mắc kẹt giữa những quá khứ.
em mãi đi tìm anh ở quá khứ vô thức quên mất rằng anh không thể quay trở lại jihoon của ngày xưa được nữa. ai làm trái với quy luật thời gian sẽ chịu hình phạt đó là bị cuốn vào quá khứ mà tìm lại từng mảnh vụ kí ức, tìm đến mỏi mòn chợt nhận ra chúng không còn giá trị nữa, đã phai nhòa lâu lắm rồi!
ai khóc hộ em, em chỉ tự mình khóc, tự mình vỗ về, tự trách bản thân mình thâm tình, giá mà cắt đứt dễ dàng như sợi chỉ thì hay cách mấy. muốn buông lại không biết làm cách nào để giữ. thật sự chẳng có phép màu nào cho hai ta, mình bên nhau rồi chia tay nhé jihoon.