i

425 40 8
                                    

trác dực thần từ nhỏ đã luôn được anh trai trác dực hiên căn dặn dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng không được đi đường tắt về nhà. bởi vì đường tắt bắt buộc phải đi ngang qua căn biệt thự ở cuối con đường, trác dực thần bị cấm tiệt không được đến gần.

cha mẹ cả hai đã qua đời từ lúc trác dực thần lên ba bởi một vụ tai nạn kinh hoàng. trác dực hiên năm đó mười tám tuổi, một thân một mình nuôi em trai ăn học. hắn vẫn luôn đưa đón trác dực thần đi học, bởi vì trường ở rất xa, đi đường vòng nên càng xa hơn thế nên để một đứa nhỏ tự đến trường là điều bất khả thi.

trác dực thần là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, anh trai dặn gì chắc chắn sẽ nghe theo không phản bác. trác dực hiên dù bận trăm công ngàn việc vẫn sẽ đích thân đón em trai về nhà. hắn không an tâm, đặc biệt là đối với căn biệt thự ở cuối đường. linh cảm mách bảo nếu hắn để trác dực thần một mình đi ngoài đường thì hắn sẽ hối hận cả đời.

tuy nhiên, trác dực thần càng lớn càng cảm thấy bản thân giống gánh nặng của anh trai. mặc dù trác dực hiên luôn phủ nhận điều đó.

trác dực thần lớn lên vô cùng xinh đẹp, nước da trắng hồng mịn màng, tóc đen mềm mại như tơ. hai mắt lại to tròn linh hoạt, môi hồng luôn luôn ẩn hiện nét cười nhẹ nhàng. chung quy lại là thiếu niên dung mạo như hoa, thanh âm lời nói thốt ra lại êm tai trong trẻo như suối chảy róc rách. chỉ là khu phố này, từ lúc trác dực thần được sinh ra tới bây giờ không có đứa trẻ nào trạc tuổi em cả. xung quanh cũng được trồng rất nhiều cây cao um tùm, sắc xanh trầm phủ quanh khu phố tạo nên cảm giác nặng nề khó hiểu.

một đứa nhỏ lớn lên ở nơi âm u này lại mang thần sắc như viên ngọc sáng được mài dũa kỹ càng đã là điều kỳ lạ. người dân trong khu này cũng vô cùng trầm tính, nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không ai nói với nhau lời nào. trác dực thần từ lâu đã thấy có gì đó rất kỳ lạ ở đây, chỉ là em không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

-thần thần, nhất định không được đi đường tắt.

trác dực hiên trước khi lên máy bay đã nhắc nhở em thêm một lần nữa. hắn có việc cần phải ra nước ngoài xử lý, vả lại trác dực thần cũng đã đủ lớn, bao năm qua ngoan ngoãn như vậy hắn cũng có thể an tâm phần nào.

trác dực thần gật nhẹ đầu, tay ôm lấy áo khoác mà anh trai đưa cho rồi sau đó bắt xe về nhà.

có một bí mật mà trác dực thần vẫn luôn giấu anh mình. đó là em luôn gặp ác mộng. lúc nào cũng sẽ có tiếng gọi tên em, với cái bóng to lớn đen như mực lúc ẩn lúc hiện. đặc biệt là dưới chân trác dực thần luôn có con đường đưa em đến với căn biệt thự đó. những lần như thế, dù có cố gắng cỡ nào trác dực thần vẫn sẽ bị kéo vào, và trong lúc hoảng loạn em đã tỉnh giấc. những cơn ác mộng ngắt quãng đã kéo dài từ lúc trác dực thần ngủ riêng, tức là vào năm em sáu tuổi.

trác dực thần không muốn nói bởi vì điều đó chắc chắn sẽ khiến trác dực hiên phiền não. vả lại chỉ cần không đi đến căn biệt thự đó hẳn sẽ chẳng có gì xảy ra nữa.

lúc trác dực thần tan học, vừa ra khỏi trường đã đi nhanh về nhà. gió thổi mỗi lúc một to, thanh âm xào xạc từ những tán cây lớn khiến em bất giác rùng mình. trên người vẫn khoác áo của trác dực hiên, dù dày cỡ nào em vẫn cảm thấy hai bàn tay đột nhiên trở nên lạnh ngắt. cái cảm giác quái dị này...trác dực thần mím môi, một đường đi thẳng về nhà.

ly dực | huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ