ii

381 45 19
                                    

trác dực thần sau hôm đó vẫn như mọi khi được trác dực hiên đưa đón từ trường về nhà, dường như không còn đi đến gần căn biệt thự đó nữa. chỉ là em luôn cảm thấy lạnh, dù thời tiết hôm đó nắng nóng cỡ nào vẫn thấy cơ thể lạnh buốt. một mình trác dực thần mặc áo bông dày sụ giữa cái nắng nóng ban trưa chỉ càng khiến mọi người xa lánh em.

trác dực hiên nhận ra điều kỳ lạ này của trác dực thần, hắn đã thử đo nhiệt độ trên người em nhưng chẳng có gì khác thường cả. tất nhiên, hắn biết rõ những điều đó không phải do bệnh. hắn đứng ở cổng đợi trác dực thần tan học, mặt mũi trầm tư không rõ đang nghĩ gì.

hôm nay thần sắc em không được tốt, môi trắng bệch. trác dực hiên nhanh tay đỡ lấy em, suốt quãng đường về không nói thêm lời nào cả. hắn nhanh chóng đỡ trác dực thần nằm lên giường, sau đó đợi em ngủ say mới nhẹ chân rời đi. trong phòng trác dực hiên có một chiếc đồng hồ cát, nhưng điều đặc biệt là cát rơi rất chậm, còn là cát màu đỏ. lúc nhỏ trác dực thần từng hỏi hắn vì sao lại chậm như thế, trác dực hiên chỉ bảo là do cách thiết kế cho nên mới khác loại bình thường. số cát ở trên hiện tại chỉ còn một ít, một lượng lớn cát đã chảy xuống rồi.

đến tận tối trác dực thần mới tỉnh dậy, cả người rệu rã xuống bếp tìm hắn. trác dực hiên hôm nay chỉ nấu một bát cháo trắng cho em, bảo rằng người bệnh nên ăn những thứ đạm bạc ít dầu mỡ. em thấy biểu cảm khác lạ của hắn, hôm nay trác dực hiên không cười dịu dàng như mọi khi nữa. hắn đợi trác dực thần đã ăn quá nửa bát cháo mới khẽ hỏi:

-lúc anh đi công tác có xảy ra chuyện gì không?

bàn tay cầm muỗng của trác dực thần khựng lại, sau đó lại tiếp tục múc cháo rồi lắc đầu bảo không có. trác dực hiên ậm ừ gật đầu, rồi lại nói tiếp:

-ngày mai giỗ cha mẹ, anh sẽ đến thăm bọn họ. em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.

-em không thể cùng đi sao?

trác dực thần ngập ngừng hỏi hắn, bàn tay đang cầm muỗng cũng bất giác siết chặt. trác dực hiên quan sát em một chút mới nói:

-em đang bệnh, ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. cha mẹ sẽ không trách em đâu.

em không hỏi thêm nữa, vô cùng hiểu tình hình mà ở yên trong nhà. đêm hôm đó trác dực thần ngủ rất sâu, cũng là một trong những lần hiếm hoi em không mơ thấy ác mộng và bóng đen kia.

hôm sau, trác dực hiên trên tay cầm hai bó hoa cúc và một ít trái cây cùng nhang, trước khi rời đi còn đặc biệt căn dặn trác dực thần:

-trước ba giờ chiều tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai. cho dù có nghe giọng anh gọi cỡ nào cũng tuyệt đối không được mở cửa.

trác dực thần mím môi gật đầu, cả người vẫn đang mặc đồ ngủ bằng vải bông dày. vốn dĩ da em đã trắng, bây giờ còn trắng đến mức khó mà nhìn ra huyết sắc trên người. môi lại đỏ hồng, mi mục đen tuyền, tựa như được vẽ trên khuôn mặt trắng sứ.

trác dực hiên nhìn em trai hiện tại, đôi mắt hiện rõ tia phức tạp. hắn đeo lên cổ trác dực thần sợi dây chuyền được thắt bằng chỉ đỏ, mặt dây chuyền là chuông bạc to cỡ một đốt ngón tay cái. sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu em, mái tóc đen mềm mượt như tơ đã ánh lên một ít sắc xanh thẫm...

ly dực | huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ