năm nhất

880 51 8
                                    

Joshua bồn chồn không yên trên hàng ghế của nhà Slytherin, đống dao dĩa bằng bạc sáng lấp lánh trước mặt cậu trông quá đỗi lạ lẫm, chắc chắn đám dao dĩa inox ở nhà cậu sẽ không bao giờ sánh bằng. Dù trần Đại Sảnh Đường được thắp sáng bởi hàng ngàn cây nến lơ lửng, dãy bàn của Slytherin trông vẫn lạnh lẽo dưới dãy cờ xanh lá với biểu tượng con rắn đặc trưng.

Quá tăm tối.

Joshua biết mình sẽ đến Hogwarts học tập kể từ hồi 7 tuổi. Ngay giây phút cậu có thể tự đọc hết một cuốn sách dành cho học sinh tiểu học về thiên nhiên, mẹ đã kể cho cậu rằng ba cậu là một phù thuỷ, và vào năm cậu 11 tuổi, cậu sẽ đủ điều kiện đến Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts học làm phù thuỷ.

Joshua vốn không hề thấy vui khi nghe chuyện này. Ba Joshua đã không xuất hiện trong đời cậu kể từ những ký ức đầu tiên cậu nhớ được, thậm chí qua lời họ hàng của mẹ kể lại, ba còn chẳng ở bên mẹ đến khi cậu tròn 1 tuổi. Ba cứ thế biến mất vào không khí, không còn ai nghe được tin tức gì từ ba nữa. Joshua từng tò mò, nhưng cậu đã quyết định sẽ không hỏi mẹ về ba làm gì. Trong mắt cậu mẹ quá bận rộn, công việc ở phòng khám đã ngốn gần hết thời gian của mẹ, phần còn lại là dành để chăm sóc Joshua. Mẹ gần như không còn quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa.

"Con có thể chọn không đi học ở đó không ạ?"

Mẹ Joshua ngạc nhiên nhìn cậu, bà đã kể cậu nghe về những điều kỳ diệu ở thế giới pháp thuật, về đũa phép, về độc dược (Joshua sẽ được khám phá thỏa thích về đống thực vật cậu đang đắm chìm), về những lời thần chú hữu dụng trong đời sống thường ngày. Dù cho bà chưa từng thực sự trải qua những điều kỳ diệu đó bao giờ, bà vẫn có thể tưởng tượng ra chúng qua lời kể của ba Joshua. Ông thậm chí còn từng biểu diễn thần chú trước mặt bà, dù chỉ là những thần chú đơn giản nhất – như lời ông nói – vì dùng thần chú ở thế giới Muggle là trái với quy ước của phù thủy, bà vẫn cảm thấy chúng quá đỗi tuyệt vời.

Thế nhưng đôi môi Joshua cứ chu ra, hai mắt cậu long lanh nhìn bà như thể đang nài nỉ.

"Tại sao Soo lại không thích đi học ở Hogwarts thế, Soo nói mẹ nghe được không?"

Joshua tần ngần nhìn bàn tay nhỏ xíu của cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ, bàn tay luôn có mùi thảo dược đông y ngai ngái từ phòng khám. Cậu nghĩ rất lâu, xem nên nói cho mẹ như thế nào rồi mới cất tiếng.

"Vì ba không ở đây nên mẹ mới vất vả đi làm rồi chăm sóc con nữa. Con không muốn vì ba mà con cũng phải xa mẹ, nếu ở nhà con sẽ giúp mẹ được nhiều việc hơn."

Joshua 7 tuổi đã có thể tự mình về nhà sau khi tan học, dù những đứa bạn của cậu luôn có ba hoặc mẹ chúng tới đón. Lớn hơn chút nữa, khi cậu cao hơn bệ bếp, cậu sẽ có thể tự nấu ăn mà không cần mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. cậu có thể tự giặt đồ, tự dọn đồ chơi, tự làm những việc trong tầm với. Cậu có thể ở bên giúp đỡ mẹ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nếu cậu đi đến ngôi trường đó học tiếp, mẹ sẽ chỉ có một mình.

"Soo à, mẹ gửi con đi học pháp thuật không phải chỉ vì ba con là phù thủy đâu."

[CheolSoo] cherry and raspberry [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ