năm sáu

465 36 2
                                    

Seungcheol lẹ làng lách qua dòng người đang tiến vào Đại Sảnh Đường, Chan giơ tay lên vẫy ngay khi thấy hắn đang hướng về phía bàn của Gryffindor. Seungcheol thả người cái phịch xuống chỗ trống cạnh Junhui, Soonyoung cũng thành thục đưa luôn một cốc nước bí như đã quen với cảnh này lắm vậy.

"Anh ơi huy hiệu." Chan thì thầm nhắc, tay thằng bé chỉ vào ngực trái làm Seungcheol cũng nhìn xuống chỗ ngực trái trống trải của mình.

"Em tưởng bên tuyển chỉ hẹn gặp anh vào giữa tháng 8 để làm quen với môi trường thôi rồi về? Sao giờ đã thành phải tập đến tận ngày 1 tháng 9 rồi tự gửi anh đến Hogwarts vậy?" Junhui tò mò hỏi khi Seungcheol loay hoay với chiếc phù hiệu huynh trưởng Gryffindor.

"Ba anh cũng nói anh y chang í, gì mà chỉ cần anh ở đó làm quen với huấn luyện viên và các thành viên khác trong tuyển đến hết bữa trưa và chiều ba sẽ đưa anh về bằng bột Floo," Seungcheol nhấp một ngụm nước bí xong mới nói tiếp, "thế nhưng huấn luyện viên cho anh bay và bắt Quaffle thử, xong hỏi ba anh là hay là để anh ở đó tập luôn đến khi nhập học? Thế mà ba anh cũng đồng ý." Đến giờ hắn vẫn chưa hết ấm ức đâu đấy.

Ba đứa nhóc quanh anh đều không nén được tiếng cười, nhưng bàn của Gryffindor vốn ầm ĩ nên cũng chẳng ai để ý đến bốn người họ. "Thế là bác để anh ở lại đấy thật?" Soonyoung dứt được cơn cười đầu tiên, nó giơ tay lên gạt giọt nước mắt một cách đầy phô trương.

"Anh đã dùng mắt ra hiệu với ba anh rằng anh chưa sẵn sàng để ở lại đó tập luôn, nhưng ba anh chẳng phản ứng lại gì cả. Ba thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn anh sau khi nói tạm biệt, cứ thế bước vào chiếc lò sưởi trong sảnh khu nhà ở của trại và biến mất sau lớp bột Floo ánh màu xanh lá.

Ba đứa kia càng cười như nắc nẻ mặc cho Seungcheol ngồi đó hậm hực, hắn vừa xoay người chẳng thèm cằn nhằn chúng nó nữa liền thấy Joshua đang ngồi ở dãy bàn Slytherin phía bên kia căn phòng, đang thì thầm to nhỏ gì đó với Jeonghan và Minghao, khóe miệng cậu cong lên làm hắn có cảm giác họ cũng đang nói một câu chuyện gì đó rất vui.

Đôi lúc Seungcheol cũng thấy tự hào về bản thân khi có thể tìm được Joshua rất nhanh, dù xung quanh hắn có đông người đến cỡ nào đi chăng nữa. Hắn sẽ luôn nhận ra đuôi mắt cong tựa bông hoa anh đào, khóe miệng mèo lúc nào cũng như đang mỉm cười, từng cử động giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng thư thái của cậu. Mỗi khi bắt gặp Joshua trong tầm mắt là Seungcheol đều cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, ví dụ như lúc này, cậu vừa giơ tay lên vẫy chào khi nhận ra hắn đã đến là hắn đã không thể kiềm được mà nhoẻn miệng cười rồi. Cảm giác nhộn nhạo trong người Seungcheol khi dùng Khóa Cảng để đi đến Hogwarts cũng dần biến mất, giờ hắn đã có thể một lòng háo hức chờ năm học mới sắp đến.

Sẽ chẳng ai biết hắn đã mong ngóng được gặp lại Joshua đến cỡ nào đâu.

_________________

"...Khác với Hóa Thú Sư (Animagus) có thể luyện tập và thành công nếu các trò đủ kiên trì, thuật Dịch Dung (Metamorphmagus) lại là một tài năng bẩm sinh hiếm có và chỉ có thể được di truyền cho thế hệ tiếp theo. Thuật Dịch Dung không chỉ gói gọn trong khả năng hóa thú, người sở hữu khả năng này có thể biến đổi riêng một bộ phận trên cơ thể, ví dụ như màu tóc, mũi, tay, chân... mà không cần đũa phép hay thậm chí thần chú cụ thể... Mời trò Yoon." Giáo sư McGonagall dừng lời, bà chỉ về phía Jeonghan đang giơ tay cao nhất.

[CheolSoo] cherry and raspberry [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ