Sinh nhật I.N (sớm)

104 8 2
                                    

■ Warning: Soft angst first -> soft after, OOC, ngẫu hứng, HE nha mấy bạn =))))))))))

■ Couple: I.N x You

■ Bối cảnh: Tùy mn tưởng tượng haha

-------------------------------------------------------

Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

Trời trong xanh, mây trắng, từng làn gió thoáng qua làn tóc đen óng.

Và từng tiếng ngân nga của anh đã kéo bước chân em lại.

Để rồi chúng ta gặp nhau.

Ánh mắt anh trong vắt những màu của tuổi thanh xuân niên thiếu, chúng đẹp và chỉ có thể là đẹp đến vô ngần.

Đến mức em tưởng như em chẳng còn hơi thở.

Em hãy còn nhớ ngày đó, chúng ta cùng ngồi trên thảm cỏ xanh, và cất tiếng ca giữa dòng đời chưa tấp nập.

Những ngày niên thiếu, thật đẹp biết bao anh nhỉ?

Đến nay đã trôi qua bao nhiêu năm rồi?

Em vẫn từng ngày đếm đi đếm lại những con số của thời gian và thật ngạc nhiên làm sao, sắp đến sinh nhật anh rồi.

Anh sắp 23 tuổi rồi đấy, anh à.

Và em đã rất nhớ anh.

Anh hỡi, liệu rằng anh có còn nhớ đến những ngày ta nắm lấy tay nhau, cùng nhau dạo bước trên những cung đường vắng bóng người?

Và cả những lúc chúng ta nghe lấy tiếng thở đều đều của nhau?

Tiếng còi xe ồn ào nhanh chóng vang lên và đánh thức em khỏi dòng tâm trí lộn xộn và ngổn ngang, em chợt nhận ra, đã ngần ấy năm trời em sống đơn côi giữa dòng đợi bao la và rộng lớn. Một cuộc sống bận rộn và xô bồ, đến mức đôi khi em mệt lả đi.

Nhưng chưa một lần em dám quên đi anh, chàng trai năm đó em lỡ vướng phải tình si.

"Jeongin..."

Em hơi mấp máy môi, trước khi tự bản thân bặm chúng lại với nhau và im lặng đánh chiếc xe ô tô của mình vào lại khu vực để xe của chung cư.

"Quên đi, quên đi...Làm ơn..."

Em vò vò mái tóc của mình một cách rối bời, trước khi thở dài một hơi bất lực mà rời khỏi chiếc xe của mình và đóng cửa lại. Từng tiếng bước chân của em vang vọng giữa khu vực hành lang chung cư, xem ra đêm nay em lại là con người về muộn nhất tòa nhà rồi.

Và em mệt mỏi, và em cô đơn.

Và em nhớ anh.

"Em?"

Giọng nói quen thuộc nhưng đã có phần nào trưởng thành và trải đời hơn dần thu hút sự chú ý của em và kéo em dần trở về thực tại. Dưới ánh đèn vàng mập mờ của hành lang phía trước cửa phòng mang số 143 của em, đó là một chàng trai với đôi mắt sắc sảo hệt như đôi mắt cáo, và vẫn là mái tóc đen quen thuộc ấy.

[SKZ] You And HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ