Từng mảnh ghép trong tim

161 7 2
                                    

●WARNING:

- OOC

- Slightly angst.

- Có tình tiết tiêu cực, chữa lành.

- Mình viết để tự ôm bản thân vì mình không ổn lắm haha ^^

Couple: Bang Chan x You

--------------------------------------------------------

"Một mình đi dưới mưa à?"

Giọng nói trong em không ngừng vang lên bên tai em giữa những thanh âm lộp bộp của từng giọt mưa. Chúng không ngừng rơi, như thể khóc thay cho cõi lòng âm u và bế tắc của em hiện tại.

Em sắp chết, em sắp chết thật rồi.

Chết bằng cách tàn nhẫn nhất, chết vì linh hồn em đã bị vùi dập đến nát bấy.

Em muốn gào lên, thét lên, vò lấy mái tóc mà em thường ngày trên quý. Đôi khi em chỉ muốn hủy hoại đi nó, mái tóc em hằng yêu thích trong mắt bao người.

Em ghét phải trở thành ai đó hoàn hảo, em không muốn thế này và em mãi mãi không muốn sống như vậy.

Và em ngồi phịch xuống một góc nhỏ trong một con hẻm đầy mùi tanh hôi của rác rưởi. Hôm nay em cảm thấy thật tệ hại, có lẽ chẳng khác một thứ rác rưởi mà em đang ngồi chung một con hẻm là bao.

Mái tóc rối bời bết lại bên má em, em nghĩ, có lẽ em sẽ chẳng là ai, có lẽ sẽ chẳng ai cứu nổi em và cũng sẽ chẳng ai bao gồm cả em biết là bao giờ em sẽ chết.

Và em chợt òa khóc.

Em khóc như một kẻ điên dưới mưa, những giọt mưa lăn trên má em đã chẳng thể xóa nhòa đi những giọt nước mắt nóng hổi mãnh liệt rơi xuống hai bên má em.

Một chiếc ô che chở lấy em giữa cơn mưa dần nặng hạt.

Một đôi tay to lớn phủ lên một bên má em, một cách thật đỗi dịu dàng.

"Cậu có sao không?"


Em ngẩng lên, ánh mắt nâu đen sẫm màu chăm chú nhìn em như thăm dò một chú cún con bị thương, dù rằng em chẳng hề có nổi một vết xước nào trên người.

Nhưng đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối mà em được đối xử hệt như một con người bị thương cần sự chăm sóc?

Mất thật lâu để em có thể nhịn lại cơn xúc động đến mức muốn bật khóc to hơn vào trong trái tim đầy vết rạn nứt của mình mà mở miệng ra đáp lại anh.

"Mình không có sao...Chỉ là muốn ngồi đây thôi"

"Chẳng ai ổn mà ngồi dưới mưa cả"

Đầu em cúi gằm xuống ngay khi nhận lấy được câu trả lời đanh thép đáp lại câu nói của em, từng cơn xấu hổ và xúc động dần tấn công lên từng giác quan của em, như thể ép em phải khóc nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Nhưng lòng tự tôn của em, em phải giữ. Nếu em tỏ ra yếu đuối thì em sẽ tự phá hủy bản thân mất.

"Không sao, mình ở đây mà. Dù cho là người lạ thì mình nghĩ, mình sẽ hiểu được tâm sự của cậu"

[SKZ] You And HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ