Chap 6: Miss her...

1.1K 119 29
                                    

Dạo này tôi nghĩ về Hạ Anh rất nhiều.

Cô gái đó dường như chiếm toàn bộ tâm trí tôi mọi nơi mọi lúc. Nhìn mái tóc người khác, tự nhủ nó không đẹp bằng tóc Hạ Anh. Nhìn mắt người khác, tự nhủ nó không đẹp bằng mắt Hạ Anh. Nhìn da người khác, tự nhủ nó không trắng bằng da Hạ Anh. Thậm chí nhìn quần người khác, tôi cũng tự nhủ nó không đẹp bằng chiếc quần skinny đen mà Hạ Anh mặc hôm đầu tiên hát cùng tôi. Điên quá, nhỉ?

Chưa bao giờ có cô gái nào lại gây được ảnh hưởng lớn đến tôi như thế. Việc này quá mới mẻ và kỳ lạ, nên tôi đã đi tìm chị Ngân và anh Matt để xin lời khuyên. Chị Ngân không nói gì, chỉ cười tủm tỉm rồi đập bùm bụp vào lưng tôi đau điếng. Chị nháy mắt "Rồi từ từ em sẽ hiểu vì sao mình bị thế, em trai!" Anh Matt thì vỗ vai tôi cổ vũ, đồng thời để lại câu nói rất mờ ám: "Hồi gặp Ngân xong anh mày cũng bị thế đấy!"

Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu. Bất cứ thứ gì họ nói, tôi đều không hiểu.

......... ..........
Tin nóng hổi đây.

Hạ Anh biến mất. Một tuần, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cô gái ấy không đến lớp, chỉ để lại một cái đơn xin nghỉ. Cũng không đến quán, hại chị Ngân cứ cồn cào ruột gan vì nhớ. Anh Matt ra sức an ủi, nhưng tôi để ý mắt anh cũng buồn sâu sắc. Hạ Anh dường như đã trở thành một phần cuộc sống của họ, và giờ đây, hai người đều cảm thấy không thoải mái khi cô ấy không còn đến quán nữa. Chị Ngân mấy lần định trốn ca làm để đi tìm Hạ Anh, nhưng Matt ngăn lại. Nhìn họ như vậy, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Thế nhưng, dám cá chị Ngân cà anh Matt không phải là người duy nhất nhớ Hạ Anh. Các người khách quen của quán luôn miệng hỏi thăm cô ấy, hoài niệm giọng hát trầm ấm như cà phê đó. Một cặp vợ chồng trung niên cười bảo với tôi rằng họ đã bị nghiện nó, hơn nữa, vẻ đẹp của cô gái đó khi hát thì không ai có thể sánh bằng. Nhiều thằng đàn ông cũng hỏi thăm, nhưng tôi bơ luôn. Tiếng đàn của tôi dạo này cũng buồn đi, vì không có cô ấy.

Phải phải, lan man thế là đủ để thấy rằng sự biến mất của Hạ Anh ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngồi trong lớp, tôi chỉ mải ngắm nhìn cái ghế trống trải trước mặt mà để lời giảng của thấy cô tai này xọ tai kia. Mới có một tuần mà tôi đã nhận hai điểm C-, cực tuyệt luôn.

Chưa đủ, tôi còn bị ám ảnh bởi Hạ Anh lúc ở nhà, lúc đi dạo, lúc chơi game, lúc onl twitter...., nói chung là mọi lúc mọi nơi. Tôi tự hỏi mình đủ thứ: Có phải tôi đã làm gì đó khiến cô ấy khó chịu? Có thể cô ấy đang gặp khó khăn? Có thể cô ấy ốm? Cảm? Ho? Hay sốt? Hay là về nước thăm gia đình? Tôi không biết, và đang muốn phát điên với những câu hỏi đó đây. Đã 3 đêm liền tôi không ngủ, chỉ thầm tự trách bản thân vì đã làm cô ấy giận, dù tôi cũng không biết là có phải do tôi không. Hạ Anh, nhìn cậu đã làm gì tôi này!!

Tôi đã gửi cho cô ấy tổng cộng hơn 20 tin nhắn thoại, nhắn 40 cái tin và gọi 36 cuộc điện thoại, không một lần nào Hạ Anh trả lời. Đến lúc sắp sửa phát điên thì tôi chợt nhớ ra địa chỉ nhà của Hạ Anh, và lại tự chửi mình ngu vì không nhớ ra chỗ đó sớm hơn. Tôi lập tức phóng như bay ra khỏi nhà, chạy bộ gần 20 phút, thậm chí còn không thèm dùng thang máy mà leo 6 tầng cầu thang đến trước cửa căn hộ của cô. Thật không hiểu sao tôi lại như vậy nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cà phê, tình ca và em (ss)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ