Chap 5: You know what?

766 91 2
                                    

BẬT VIDEO PHÍA TRÊN TRƯỚC. BẬT NÓ TRƯỚC.
------- --------

Sáng. Moscow vẫn phủ tuyết.

- Chà, anh Quân hot boy nổi tiếng của chúng ta đây rồi. Vừa đúng lúc bọn tôi đang thảo luận về cô nàng học sinh mới. Này, cậu thấy thế nào?

Vừa thấy mặt tôi, thằng Martin đã reo lên thích thú. Thông thường, tôi sẽ tránh xa mấy cái cuộc "thảo luận" của con trai bọn nó, nhưng khi nghe thấy cụm "cô nàng học sinh mới" thì một điều gì đó đã kéo tôi ngồi xuống.

- Thật à? Bọn mày triệu tập một cuộc thảo luận khi mới sáng tinh mơ như thế này?

Martin cười toét miệng, bắt đầu:

- Dào, mặc kệ chuyện đó đi. John, ông thấy cô ấy thế nào?

Không biết các bạn còn nhớ không, nhưng đây chính là tên của anh chàng đã hỏi Hạ Anh về mẫu bạn trai của cô ngay ngày đầu tiên đón học sinh mới, và đã phải đón nhận một sự khinh thường không hề nhẹ từ cô nàng. Không ngoài dự đoán, hắn cau mày khó chịu rồi xổ nguyên một tràng:

- Quá lạnh lùng, quá cứng nhắc, quá khó gần, quá khinh người, quá chảnh choẹ. Xinh thì xinh đấy, nhưng nói thật, tao ghét con nhỏ đó. Chẳng coi bạn bè ra gì, ngồi trong lớp cũng không thèm nói chuyện với ai. Đồ tự kỷ.

Một vài thằng lầm bầm đồng ý. Không hiểu sao, điều đó khiến tôi khó chịu. Đa số chúng đều đã có ý định tán tỉnh và bắt chuyện với Hạ Anh khi cô đến lớp những buổi trước, nhưng đều thất bại thảm hại. Số còn lại thì im lìm, không phản đối cũng không đồng tình. Thằng Martin quay sang tôi cười ranh mãnh:

- Ông nghĩ thế nào?

Ngay lập tức, tôi nói một mạch, với một âm điệu gần như là... giận dữ:

- Tại bọn mày chưa nói chuyện với cô ấy nên không biết đấy thôi. Hạ Anh không hề tệ như bọn mày nghĩ, cô ấy thích uống cà phê, hát hay và không hề lạnh lùng. Và chắc chắn cô ấy không tự kỷ, không một chút nào. Cô ấy rất... sâu sắc, hay trầm tư và điềm đạm một chút, thế thôi. Cô ấy hoàn toàn là một cô gái tốt và đáng tìm hiểu.

Tôi dừng lại để lấy hơi. Thấy bọn bạn đang trố mắt nhìn mình ngạc nhiên, tôi cười gượng gạo, gãi đầu:

- Thì.... người ta thường bảo là không nên "trông mặt mà bắt hình dong" đúng không?

Martin cười phá lên, lấy tay đập bồm bộp vào lưng tôi.

- Ôi anh bạn, ông thích cô ấy rồi à?

Tôi giật mình, kiên quyết lắc đầu. Martin nhướn mày nhìn tôi châm chọc rồi nhìn một lượt những thẳng khác, lên tiếng đề nghị:

- Thế này đi, vì bọn tao đều hết cách tiếp cận cô gái lạnh lùng đó, hơn một tháng rồi còn gì, nên... mày sẽ là người phải cưa đổ cô ấy.

Tôi giãy nảy:

- Cái gì? Sao lại là tao?!

Martin cười khẩy châm biếm:

- Làm ơn đi Quân. Mày là người Việt, đồng hương với cô ấy. Đặc biệt, mày còn là hot boy, là mục tiêu, là thần tượng của rất nhiều cô gái trường mình. Để trả thù anh em đây đã bị Hạ Anh bơ đẹp, mày phải trả thù cho chúng tao đi chứ, hả?

Cà phê, tình ca và em (ss)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ