21.
Kể từ sau khi sống chung, tôi cảm thấy mình đã quên mất gì đó.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết quên gì.
Tôi hỏi Dazai, cậu ta bảo, "Nếu Ranpo-san không nhớ thì chắc là không phải thứ quan trọng rồi, kệ đi anh."
Thế là tôi mơ màng cho qua chuyện này.
Bẵng đi mất mấy hôm, lúc tôi đang ngồi ăn đồ ngọt ở cơ quan, Kunikida bỗng dưng đưa tôi một tập hồ sơ, nói đó là vụ án chính phủ yêu cầu tôi giải quyết, vừa mới được gửi đến xong. Cũng không quá gấp, tôi cũng lười làm, bảo cậu ta gửi về nhà rồi tôi phá sau.
"Vâng, vậy để chút nữa em ghé qua bàn chuyện với thống đốc rồi gửi ngài ấy giữ giúp anh luôn."
"Không gửi về nhà thống đốc, cậu gửi qua bảo vệ chung cư xxx đi."
"Nhưng sao lại gửi đến chung cư đó ạ? Anh bảo gửi về nhà anh—"
Kunikida im lặng.
"Ranpo-san chuyển nhà rồi ạ???"
"Ừ, chuyển rồi."
Atsushi đang lựa tài liệu bỗng xen vào, "Nhưng mà sao cái chung cư xxx nghe quen vậy..."
"Là chung cư Dazai-san mới chuyển đến ạ." Kyouka thản nhiên bổ sung giúp cậu nhóc.
Toàn cơ quan im bặt.
Kunikida cố vớt vát chút gì đó, "Chắc là trùng hợp thôi nhỉ, anh với Dazai làm hàng xóm của nhau ha..."
"Không." Tôi trực tiếp cắt lời cậu ta, "Như cậu nghĩ, tôi đang sống chung với Dazai."
Một câu làm tất cả chết lặng.
Đúng lúc đó, Dazai với Kenji trở về sau khi bị Yosano túm đầu bắt đi mua đồ cho cổ, cậu ta mở cửa bước vào, nhìn mọi người đứng đờ như pho tượng, không nhịn được đùa cả lũ, "Sao im vậy? Bộ trong lúc tụi này đi làm culi thì cơ quan bị ai tấn công à?'
Kunikida hít sâu một hơi, quay lại đối diện với cậu ta, nở nụ cười đầy chết chóc, "Về đúng lúc lắm, Dazai, hôm nay tôi thành toàn ước nguyện tự tử cho cậu."
Dazai: ???
Rồi sau đó, tất cả mọi người đồng loạt dí cậu ta.
Tôi xem bọn họ đuổi nhau suốt mấy con phố, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất cái gì.
Quên mất chưa công khai rồi.
22.
"Ranpo-san, anh suy xét lại đi ạ, sao anh có thể hẹn hò với một tên như cậu ta chứ? Em liệt kê cho anh nghe, Dazai lắm tật xấu kinh khủng..."
Nửa tiếng sau đó, Kunikida không đuổi giết Dazai nữa, mà đổi qua khuyên ngăn tôi trong tuyệt vọng.
Vừa nói vừa lườm Dazai đang núp sau lưng tôi.
Tôi ậm ờ mấy tiếng, rồi bảo, "Đúng thật."
"Đó anh thấy chưa! Với lại chắc chắn thống đốc sẽ không cho phép đâu!"
"Không hề nha, thống đốc tác thành chuyện tình của tôi và Ranpo-san rồi." Dazai ló đầu ra, đắc ý trình bọn họ kim bài miễn tử.