9.
Tôi yêu đương rồi.
Sau cái lúc Dazai cướp lời tỏ tình, tôi ngơ ra một lúc, giống như không nghĩ tới cậu ta sẽ tỏ tình tôi trần trụi như vậy, lại nặng lòng đến thế. Tôi bỗng dưng quên cả đáp lại, chỉ biết ngẩn người đứng im tại chỗ, bên tai nghe loáng thoáng tiếng Dazai bảo, "Em xin phép."
Rồi cậu ta hôn tôi.
Rất nhẹ, rất nhanh, như chuồn chuồn lướt qua, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng.
Rõ ràng tôi mới là người chủ động, ấy vậy mà cuối cùng lại bị đối phương đánh cho tan tác, cứ vậy vùi đầu trong lồng ngực người ta, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
Hôm đó Dazai đưa tôi về nhà.
Ánh mắt cậu ta lưu luyến nhìn theo tôi mãi, cho đến khi tôi đã vào trong, qua khung cửa sổ nhìn thấy cậu ta, Dazai vẫn chưa rời đi. Cậu ta vẫn đứng đó, giống như biết tôi sẽ nhìn mình, trông ngốc ghê gớm.
Nhưng mà, tôi lại khẽ chạm lên môi mình, kỳ lạ thật, vậy mà tôi đã yêu đương rồi.
Lại còn là yêu đương vụng trộm.
Tôi vẫn chưa định ngả bài với thống đốc, với tính cách và biểu hiện sáng nay của ngài, gần như 100% thống đốc nghe xong sẽ xách kiếm đi tìm Dazai ngay lập tức, trảm cậu ta không chút do dự luôn.
Lại nghĩ tới ánh mắt đầy sát khí kia...
...Ừm, vẫn là chọn lúc thích hợp rồi nói vậy.
10.
Yêu đương vụng trộm thật ra cũng rất vui.
Không thể quang minh chính đại nắm tay, tôi sẽ len lén chạm tay Dazai dưới gầm bàn, rồi bị bàn tay to hơn mình chậm rãi siết lại, rất lâu cũng không tách ra. Không thể quang minh chính đại ôm ấp, Dazai sẽ dính tôi càng chặt, dính thành hình với bóng, người khác sẽ không nghi ngờ, vì trước giờ cậu ta vẫn vậy, chỉ là dính tôi hơn một chút.
Không thể quang minh chính đại hôn môi, Dazai sẽ đè tôi lên cửa, cách một bức màn ngăn cách mọi người, chậm rãi hoà hơi thở cả hai vào nhau. Trong tiếng thở dốc, tôi nghe tiếng Dazai, khàn khàn, tê dại, "Anh thấy kích thích không?"
Tôi khẽ cười.
Kích thích chứ.
Mấy chuyện phản nghịch như này không lúc nào tôi không thích làm cả.
Nhưng cũng có nhiều lúc Dazai càn rỡ chết đi được, cậu ta dám đè tôi ra hôn ngay cả khi thống đốc cách đó rất gần, cũng dám để lại một dấu hôn đỏ rực trên cổ tôi, che không kĩ là có thể nhìn thấy. Những lúc đó tôi chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo cậu ta một cái, rồi bị công phu nũng nịu của cậu ta dỗ đến quên trời quên đất.
"Em là tình nhân trong bóng tối của siêu thám tử số một thế giới đó, không có danh phận thì thôi đi, anh còn không cho em đánh dấu."
Ha, còn biết nói tình nhân nữa cơ.
Ai không biết còn tưởng tôi tồi tệ lắm, chỉ biết yêu mà không chịu trách nhiệm.
Tôi hậm hực cắn nhẹ lên môi cậu ta một cái, quay đầu không thèm nghe nữa.
11.