Chương 2

90 20 3
                                    

       Mặt trời chưa kịp thức giấc, Gemini đã vội vội vàng vàng thay quần áo, mang đôi giày nâu quen thuộc rồi xách túi ra ngoài. Anh vội đến bưu điện thành phố. Vừa bước ra khỏi nhà, anh đưa tay ngoắc chiếc xe lôi đạp ở gần đó :

- Gemini : chú, từ đây tới bưu điện thành phố bao nhiêu tiền ?

- Yom  : 10 hào.

- Gemini : rồi, chở con tới bưu điện đi.

- Yom : lên xe đi cậu.

      Chiếc xe lôi lạch cạch đã cũ, nó lăn bánh đi qua mấy nẻo đường chợ phố, thơm nức mùi bánh, chốc chốc lại thấy mấy cô nữ sinh mặc áo dài trắng thước tha, tóc dài ngang lưng, thẳng tắp. Chiếc xe không nhanh không chậm đi đến bưu điện thành phố. Anh gửi thư xong liền bắt thêm chuyến xe về lại trường để dạy học.

      Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường cũng đã khít giờ lên lớp. Anh nhanh chân đi lên lầu hai vào giảng đường. Phòng học to, kiến trúc cổ điển nhưng pha lẫn với phong cách của phương Tây càng làm cho nó thêm đẹp mắt. Khẽ đặt túi xuống bàn, anh nhìn quanh lớp một cái rồi lấy sách ra bắt đầu tiết học...

          Hạ đương qua, hồn mây khẽ chạm vào lòng thu, mang cái nắng khe khẽ chôn vào tán lá làm cái mơn mởn cũng nương theo bóng thu mà ngả màu cam chói. Fourth đi ra trước hiên, tựa mình lên cái cột gỗ mà ngước mắt lên trời.

- Fourth : mới đó mà mau quá, mới chớp mắt có mấy cái mà đã qua mùa khác rồi. Chừng nào em mới được gặp cậu đây ?

- Dunk : bây lại như dị nữa rồi đó đa. Thôi, đừng có buồn quá con, rồi bây sẽ được gặp nó thôi.

- Fourth : ngày nào con cũng sẽ đợi cậu, con biết là cậu sẽ lâu lắm mới dìa mà con vẫn hy vọng sẽ sớm ngày được gặp.

     Bà Yem từ trong nhà đi ra, tiếng guốc gỗ lộp cộp quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh và có chút ẩm của sương thu.

- Bà Yem : dô ăn sáng đi bây, coi chừng một hồi nữa nó nguội ngắt hết ngon đó.

- Fourth : dạ.

    Ngồi vào bàn ăn mà bên cạnh mình lại trống đi một chỗ, trong lòng Fourth lại cảm thấy như mất đi một thứ gì đó, lạ lẫm. Phuwin gắp vào chén cậu một miếng thịt gà to, mọng nước.

- Phuwin : bây ăn đi, đừng có thẫn thờ nữa, lát mợ dẫn bây đi chùa.

- Pond : thằng Gemini chắc nó cũng nhớ bây gần chết, nó mà biết bây như vầy là thế nào nó cũng buồn lắm cho coi, ăn dô đi con.

- Ông Nom : cuộc sống mà con, có gặp thì phải có chia ly, bây buồn kiểu này thằng con của ông nó hỏng chịu nổi đâu đa.

- Fourth : dạ con biết rồi.

- Bà Yem : thôi, để thằng nhỏ ăn đi, nói miết hà.

     Món ăn mùi vị vẫn như ngày nào, vẫn thơm ngào ngạt, nghi ngút khói, chỉ có trong lòng Fourth cảm thấy nguội lạnh vì thiếu đi bóng dáng anh ở bên.

- Ông Fie : thầy Gemini, cái đơn xin này tôi không thể ký cho thầy được.

- Gemini : tại sao lại hong được vậy thầy ?

•| GeminiFourth |•  𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛 𝚍𝚎 𝚖𝚊 𝚟𝚒𝚎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ