Chương 1

196 28 5
                                    

" hò.....ơi.........
  Sông sâu con nước chảy dài
  Thương anh em đợi....ờ....
  Thương anh em đợi.....
  Một lòng thủy......chung.. "

        Giọng hát của đào chính vang lên như vọng. Điệu hò này cậu không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, ông bà nói có bao giờ sai, cảm xúc vang lên thành tiếng hát, tiếng hát lại len lỏi vào trong tim khán giả, làm dấy lên trong lòng những cảm xúc lạ lẫm.

" Hò.....ơi......
   Thương anh em đợi em chờ...
   Anh thương em chẳng ngại đường xa..
   Chứ mai đây anh phải bôn ba...
   Bỏ em ở lại....ờ.....
   Anh nôn nao cõi....lòng..... "

       Gặp nhau lần cuối ở bờ sông cũ, cảnh chia ly đẩy cảm xúc của người xem đi đến cao trào, ai cũng thương cho số phận của cặp nhân tình vì cuộc sống mà phải chia xa. Tuồng diễn khép lại, ai nấy cũng ra về trong cái bịn rịn của tình cảm lứa đôi. Lần nào cũng thế, vở tuồng luôn biết cách chạm sâu vào nỗi nhớ trong trái tim nhỏ bé của cậu. Lần nào xem cậu cũng sụt sùi nước mắt rồi khẽ dựa vào vai của Phuwin nhưng hể nghe đến có hát tuồng là phải đi xem cho bằng được mới thôi.

- Phuwin : lần nào coi bây cũng khóc hết trơn mà sao bây thích quá he.

- Fourth : con cũng hỏng biết nữa mợ, mỗi lần xem là con thấy nhớ cậu lắm. Chắc là con thấy con dí cậu trong đó, thiệt là giống con dí cậu lắm nên là con mới thích.

- Phuwin : mà bây nhắc mợ mới nhớ, cũng mấy năm rồi chớ có ít đâu, nó chưa dìa nữa, hỏng biết nó sống ở trển có được hong.

    Fourth chỉ cúi mặt xuống mà đi, cậu không nói thêm gì với Phuwin nữa.

- Phuwin : mà thôi, dìa lẹ lẹ, cũng khuya gòi đó đa.

- Fourth : dạ.

    Fourth theo sau Phuwin về nhà, xung quanh thật yên tĩnh. Vừa bước vào nhà đã thấy Dunk ngồi đó vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện với bà Yem.

- Bà Yem : bây dìa gòi đó hở ? Sao gòi, ở bển người ta đi đông hong bây ?

    Phuwin và Fourth đi đến ngồi lên bộ ngựa, đi bộ về tới nhà là cái chân cũng oải lắm rồi.

- Phuwin : ây ya, đông lắm má, bữa nay diễn lại tuồng cũ mà người ta đi đông lắm, con dí Fourth phải chen dữ lắm mới có chỗ ngồi.

- Bà Yem : dị đó hở? Má cũng muốn đi mà mắc ở nhà lu bu sổ sách dí tía bây, cỡ này gạo bán được giá, xuất cảng đi cũng nhiều.

- Phuwin : Dạ. Để con coi bữa nào người ta có gánh hát lại con dí má đi chung.

- Bà Yem : ừ ừ, mèn đét ơi mấy cái gánh hát lâu lâu mới xuất hiện, trông mòn con mắt luôn đó đa.

     Suốt buổi chỉ thấy có mấy mợ và bà Yem nói chuyện với nhau, Fourth chỉ ngồi kế bên Dunk, im lặng không nói gì, chốc chốc lại bóc cái hạt dưa cắn cắn rồi ngồi nghe nói chuyện. Ai cũng biết cậu đang buồn, không phải không màng tới mà mọi người đang muốn cậu có tí không gian của riêng mình. Dunk đột nhiên đứng lên đi ra sau bếp trong lúc bà Yem và Phuwin đang say sưa nói tới nói lui mấy vở tuồng. Cậu lấy ra một dĩa bánh xốp rồi để lên bộ ngựa, lấy một cái gỡ lớp bọc bên ngoài ra rồi đưa cho Fourth.

•| GeminiFourth |•  𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛 𝚍𝚎 𝚖𝚊 𝚟𝚒𝚎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ