chap 1: tìm cho con một thê tử tinh thông y thuật được không

309 17 1
                                    

Giang Nam ngày mưa bụi

Chiếc xe ngựa đang lăn bánh cùng đoàn người đang di chuyển.Bên ngoài những thị vệ mặc hắc y đang khiêng những thùng hàng tấp lập rảo bước, tiếng bước chân cùng tiếng đồ vật dung chuyển hoà vào tiếng tí tách mưa rơi và tiếng xào xạc của lá cây nơi rừng núi càng khiến cảnh tượng này thêm phần vội vã. Ấy vậy bên trong xe ngựa lại yên tĩnh đến đáng sợ
Bên trong là cảnh tượng 2 người đàn ông mặc lam bào, người ngồi ở chính giữa là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, người ông toả ra khí thế trầm ổn vương giả quyền quý, ngồi phía đối chéo là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn đang cau mày nghiền ngẫm một cuốn y thư rất chăm chú, tiếng động bên ngoài cũng không làm cậu phân tâm. Không gian yên tĩnh đó bất chợt bị phá vỡ khi người đàn ông trung niên kia cất tiếng:

" Thượng Giác, khó hiểu vậy sao "

Cung Thượng Giác nghe tiếng phụ thân hỏi, không nhanh không chậm, từ tốn đáp lại:

" Hài nhi vô năng, chỉ có thể hiểu sơ qua không thể tinh thông xuất chúng như Viễn Chủy đệ đệ "

Cung Nghiễm Giác bật cười thành tiếng " hahaaaa" - đứa con này của ông vừa nhận mình vô năng sao, nó từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc về mọi mặt. Từ thi thư, võ công, nội lực, lễ nghi... tất cả đều thông tuệ xuất sắc hơn ng
Không thì làm sao mà mới 17 tuổi đã có thể vượt qua thử thách Tam Vực. Nhưng ngẫm lại cũng có lý, về khoản y thuật đúng là không xuất sắc lắm nhưng cũng đâu đến mức vô năng chứ
Ông cũng gật gù nói thêm:

" Ừm! Tiểu tử Viễn Chủy đó tuy có chút tinh quái nhưng đúng thật là kì tài y thuật trăm năm hiếm thấy "

Người đàn ông trung niên lên tiếng khen ngợi, Cung Thượng Giác nghe vậy liền cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Thấy con trai ngày ngày treo khuôn mặt lạnh lùng, hiện rõ 3 chứ " chớ lại gần " lại cười như vậy làm ông nổi hứng muốn trêu chọc:

" Vậy phụ thân tìm cho con một thê tử xuất chúng tinh thông y thuật nhé "

Cung Thượng Giác nghe vậy nụ cười trên môi liền tắt lịm, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hiện rõ không vui nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

" phụ thân, con chưa làm lễ Gia quan*
chưa san sẻ được gánh nặng và tận hết hiếu đạo với phụ mẫu, cũng chưa làm lên cơ nghiệp gì, nên bây giờ ko..."

" Được rồi..." - người đàn ông trung niên bất lực lên tiếng ngăn lại, "hazzz" đứa con này của ông mỗi khi nhắc đến chuyện tìm thê tử cho nó là lại nói nhiều hơn cần thiết, tất nhiên là nó từ chối việc này. Nghĩ một hồi ông lại lên tiếng:

" Thượng Giác con mới 18 tuổi, còn chưa trưởng thành đã phải theo phụ thân bôn ba khắp nơi, con không trách ta chứ "

Cung Thượng Giác ngẩng lên thấy khuôn mặt u sầu của phụ thân liền cảm thấy có chút nhói lòng lên tiếng:

" Được san sẻ gánh nặng với phụ thân con cầu còn không được, hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của con sớm hay muộn gì cũng phải gánh vác "

Cung Nghiễm Giác nghe vậy gật đầu nở một nụ cười mãn nguyện, ông rất tin tưởng vào lễ độ và năng lực của hài tử mình, ông luôn muốn thấy đc tương lai rực rỡ của đứa con này nhưng khả năng là không được rồi, sức khỏe vì lao lực bôn ba sớm chiều của ông đã ngày một yếu dần vì vậy Cung Thượng Giác dù chưa làm lễ Gia quan* theo lý là chưa được rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần nhưng vẫn được đi theo để học hỏi và chăm sóc phụ thân, cũng là bởi vì hắn khi mới 17 tuổi - là người trẻ tuổi nhất vượt qua được thử thách Tam Vực

•[Dạ Sắc Thượng Thiển]• Hẹn Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ