chap 8: trước khi trời tối ta sẽ đưa nàng về

195 18 3
                                    

• Gần trưa hôm sau

Thượng Quan Thiển tỉnh lại, nàng mở mắt ngồi dậy, tay day day thái dương cho tỉnh táo, nàng nhìn sang bên cạnh giường không thấy sư tỷ của nàng đâu nàng nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao như vậy nàng đã ngủ bao lâu rồi. Không phải hôm nay phải dậy sớm để tiếp tục chặng đường đến thành Đại Phú sao, sao không ai gọi nàng dậy. Nàng định lên tiếng gọi người, thì tiếng cửa phòng mở ra, Diệp Hồng Liên tay bưng một khay đồ ăn bước vào, Thượng Quan Thiển bị mùi hương của đồ ăn hấp dẫn sáng cả mắt. Nhưng khi Diệp Hồng Liên đến gần thì nàng lại gửi thấy thêm một mùi hương đắng ngắt, nàng đưa mắt nhìn quả nhiên là từ bát thuốc kia toả ra. Nàng hơi chán chường, Diệp Hồng Liên nhìn biểu cảm nàng mà buồn cười nhẹ nhàng nhắc nhở:

" Thiển Thiển, muội dùng bữa rồi uống thuốc đi "

" Sư tỷ Muội cảm thấy rất ổn rồi, không cần dùng thuốc nữa đâu "

" Không được, y sư đã nhắc muội phải dùng thuốc này cho đến khi khoẻ hẳn"

" Thật sự không cần nữa mà sư tỷyy " - Thượng Quan Thiển làm nũng khiến Diệp Hồng Liên xém chút nữa sẽ mềm lòng nhưng không nàng cảnh tỉnh rất nhanh đầy ý chêu nghẹo nói lại:

" Không uống thật sao, âyy da đây là tâm ý của Giác công tử đấy, muội không uống là phụ tâm ý này của ngài ấy rồi "

" Giác công tử sao, là ý gì vậy " - Thượng Quan Thiển tròn mắt ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy, đêm qua muội nóng sốt đến đáng sợ, là Giác công tử kêu người đưa y sư đến giúp muội đó "

Thượng Quan Thiển sững người, nàng cúi đầu cười mỉm nhìn qua bát thuốc, là chàng giúp nàng sao, chàng là đang quan tâm nàng, không lẽ... Không đúng, Thượng Quan Thiển tự cảnh tỉnh chính mình: sao chàng có thể thích nàng chứ, hồi đó đến cả nhìn nàng hắn còn không thèm nhìn, hôm qua cũng rất lạnh nhạt hỏi như có lệ chắc chàng chỉ tiện đường giúp đỡ thôi, dù sao phụ thân nàng và hắn là bằng hữu có giao tình tốt như vậy.
Thượng Quan Thiển có chút thất vọng nàng nhìn bát thuốc, sau đó vẫn quyết uống hết, tâm ý này của hắn dù là vì gì nàng cũng sẽ nhận.

Nàng dùng bữa và uống thuốc xong, trong cả quãng thời gian đó Diệp Hồng Liên không thúc dục nàng, nàng cũng hơi ngờ vực: tuy tỷ ấy không muốn về nhà nhưng phụ mẫu tỷ ấy không phải đã nói nếu không nhanh trở về sẽ từ mặt tỷ ấy sao. Nàng hỏi:

" A Liên tỷ, không phải chúng ta phải đến thành Đại Phú nhanh nhất có thể sao, bây giờ muội đã ổn rồi, có thể xuất phát ngay "

" Không vội, muội đừng vội, muội mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi thêm một vài ngày à thêm thời gian nữa "

" A Liên tỷ có phải tỷ định dựa vào chuyện muội bị ốm để trễ hẹn về nhà đúng không "

" À thì " - Diệp Hồng Liên chột dạ định bịa thêm lý do nhưng Thượng Quan Thiển nói trước

" Vẫn là nên đi thôi, trễ hẹn thì đại thúc và đại bá sẽ lo lắng mất "

" Vậy ngày mai ngày đi, ngày mai chúng ta sẽ đi "

" Ngày mai sao "

" Đúng vậy, muội xem bây giờ đã trưa rồi nếu xuất phát bây giờ thì quá đêm mới đến nơi mất, vậy không an toàn chút nào "

•[Dạ Sắc Thượng Thiển]• Hẹn Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ