Mái đầu vàng nhạt em vừa nhuộm đập vào mắt gã, bước tới chỗ em, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đặt cầm lên vai, hít lấy hương oải hương trên người em. Mặc dù em chỉ là beta nhưng trên cơ thể em vẫn tỏa ra hương oải hương dịu nhẹ, không nồng như đám omega ngoài kia.
- Anh sao vậy, Hiếu ? Không khỏe sao, anh xem omega người ta khó chịu cần anh giúp đỡ kìa, Hiếu.
Giọng em vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nhả ra từng chữ, nhưng sao vào đến tai gã nó lại nặng tựa ngàn cân. Gã ngước gương mặt ra khỏi cổ em, lấy tay bắt lấy cầm em.
- Em sao vậy Trí, đâu phải em không biết, ngoài em ra tôi sẽ không bị thu hút bởi bất cứ ai, kể cả omega.
- Vậy sao ? Chân mày em nhướng cao như hỏi gã có chắc không.
- Tim anh nhỏ lắm, chỉ chứa được mỗi em thôi, Trí à.
Nói rồi gã đặt lên môi em một nụ hôn, tay gã không an phận mà lần mò vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của em. Gạt bàn tay đang làm càng trên người em ra, em vẫn chẳng buôn tha cho gã, dở giọng điệu âm dương quái khí ra nói với gã :
- Ồ, omega nhỏ đang phát tình kia cần anh hơn kìa, hay em gọi thêm vài omega xinh đẹp nữa cho anh ha Hiếu. Em nở nụ cười mà gã lại lạnh sống lưng.
- Em hiểu nhầm rồi Trí, anh chỉ đi bàn việc làm ăn với Quang Anh, ai ngờ câu ta từ đâu ra ngã lên người anh rồi phát tình. Gã vội vàng giải thích với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| Chỉ cần mỗi em
FanfictionGã-Huỳnh Công Hiếu một enigma mà bao người ao ước lại say đắm em_Nguyễn Ngọc Đức Trí một beta tầm thường. Gã tìm thấy em trong xã hội tấp nập, tìm được chốn bình yên thuộc về riêng gã.