Câu omega kia vẫn còn nắm trên đất, đưa ánh mắt câu nhân ngập nước lên nhìn gã. Cậu ta run rẩy bò lại, nắm lên gấu quần của gã mà van xin nỉ non.
- Làm ơn.....giúp em.....đi.....mà anh Hiếu~
Gã xoay người lại nhìn cậu như một vị vua trên cao đang nhìn một kẻ đáng thương đến cầu xin sự thương hại. Gã chỉ đơn giản hỏi cậu một câu nhưng lại khiến gương mặt câu nhân của cậu cứng lại.
- Ai phái cậu đến đây để câu dẫn tôi, hửm?
Nhìn gương mặt tái đi trông thấy của cậu cũng khiến gã biết mình đoán đúng rồi. Tiếng cười trầm thấp, tiếng giày da chạm với mặt sàn vang vọng khắp quán bar náo nhiệt.
- Coi bộ ông anh đây đang gặp rắc rối với tiểu mỹ nhân đây nhỉ, có cần em giúp cho không?
Thanh niên cười nhạt, gương mặt tựa như tượng tạc vẽ lên nụ cười nhẹ, mái tóc nhuộm trắng vuốt ngược ra sau. Giờ đây nhìn hắn chẳng khác nào ác ma nơi địa ngục xa xôi, vừa bí hiểm lại cuốn hút đến lạ. Khiến bất cứ kẻ nào cũng sẵn lòng sa đọa, sẵn lòng lao vào bất cứ đâu như con thiêu thân vì hắn.
- Mày nghĩ là anh mày cần không? Tay gã một lần nữa đặt lên eo em, kéo em lại gần gã hơn.
- Ai biết được? Nụ cười câu nhân vẫn được treo bên miệng.
- Duy đâu rồi, không đi cùng cậu sao? Em ngước mặt lên khỏi điện thoại mà hỏi.
- Tôi đi đâu cũng cần Duy đi theo sao? Chân mày anh nhướn cao, nhìn thẳng vào mắt Đức Trí.
- Ha, tôi không có ý đó. Nhưng Duy không biết cậu đến bar sao? Giọng em mang theo chút phấn khích khó hiểu.
- Không tôi đến bàn chuyện công việc, Duy không nhất thiếc phải biết. Giọng hắn gằn xuống, hắn bắt đầu khó chịu với sự dò hỏi của em.
- Vậy sao, không nhất thiết phải biết. Ha, Nguyễn Quang Anh, anh coi tôi là gì? Là trò đùa à, vậy chơi vui không? Giọng nói run rẫy phát ra từ hướng ra vào thu hút ánh nhìn của tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| Chỉ cần mỗi em
FanfictionGã-Huỳnh Công Hiếu một enigma mà bao người ao ước lại say đắm em_Nguyễn Ngọc Đức Trí một beta tầm thường. Gã tìm thấy em trong xã hội tấp nập, tìm được chốn bình yên thuộc về riêng gã.