i got you

142 15 2
                                    

recipes: Hanoi, alcohol, manager x lawyer

***

Đêm của Hà Nội, đêm của thành phố ngủ quên trên những dãy nhà cổ kính. Gió thổi xào xạc qua mấy cành lá già đang độ thay mình trước trời thu se lạnh. Người thì vẫn cứ tấp nập thế thôi, hay chẳng màn sương kia chỉ phủ trên mình Hà Nội, phớt lờ đi cái đêm của những người quên ngủ.

Lưu Trân cũng nằm trong số ấy. Có lẽ em sẽ mong biết bao mấy buổi chiều được về nhà sớm, ăn tạm một món gì đó mua bừa ngoài đường, và rồi lăn lộn trên chiếc giường từ buổi sáng còn chưa dọn. Cuộc sống của người vừa ra trường, nghe dễ làm khó, rồi dần dần cũng quen với cái sự tấp nập thường ngày. Nào có thời gian đâu mà đi quản mấy chuyện cỏn con như thế?

Em được nhận vào một văn phòng luật sư làm thực tập hồi đầu năm nay, và công việc cứ thế nhân đôi lên khó kiểm soát nổi. Cái vòng xoay sáng đi học thêm bằng, chiều lên văn phòng, tối không tăng ca thì cũng là vội về nhà học nốt mấy khoản luật mới. Người ta nói thời "sinh viên" vui, nhưng với em sao mà nó nhàm quá thể.

Hiếm có đêm nào mà Lưu Trân ngủ sớm, hay như hôm nay, kẹt lại văn phòng với mớ giấy lộn bị bới tung lên - chắc chắn nhiều phần là do sếp giao xuống, và vì em đang thực tập, nghiễm nhiên sẽ bị đẩy cho làm mấy việc lặt vặt thế này.

"Ấy, Trân, chuẩn bị về hả? Sếp mới chuyển xuống hồ sơ giấy tờ của vụ này, mà thân chủ cứ sửa đi sửa lại mãi, thành ra lộn xộn hết lên, bọn chị chẳng biết chỗ nào mà lần. Trân tiện thì xếp gọn giúp chị với, chắc có mấy phút à."

Câu nói này xuất hiện từ ba mươi phút trước, ngay khi em vừa dọn xong đồ. Đối diện với nụ cười tươi rói của người kia, em cũng đành cười lên - nhưng mà là cười mếu. Thật ra cũng định bụng, à không phải, là từ chối thẳng luôn rồi, cơ mà vừa dứt câu thì người kia đã vả lại đôm đốp.

"Ủa chứ em thấy cả phòng đang bận không bé? Chưa ai về hết á, mà làm gì có chuyện thực tập sinh lên văn phòng chỉ để ngắm mọi người làm việc vậy, trách nhiệm lên sau mới làm chính thức được."

Không biết bao giờ thì sếp xét duyệt cho làm chính thức, nhưng hiện tại đã có Lưu Trân chính thức câm nín rồi.

"Thôi, Linh, không kịp thì để đó có gì tao hỗ trợ, em nó mới vào mà mày bắt xếp thế kia thì tới bao giờ?" Có tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện của em từ bên bàn trưởng phòng.

"Mày bênh em nó quá, sau này ra có vụ khó hơn làm sao nổi. Giờ tao cũng bận, hay thế này đi, để Trân lo vụ kiện này, có gì chị nói sếp uỷ quyền cho em làm người đại diện."

"Dạ, cũng được nhưng mà-"

"Chốt vậy nhé, chị về trước, chào mọi người nha."

Không chờ em nói hết câu, người kia đã xách đồ bỏ đi trước, trưởng phòng thì nhún vai với em rồi lại trở về với công việc. Thế là chẳng vô tình hay cố ý gì cả, Lưu Trân lại kẹt cứng ở đây với mớ giấy tờ như đống giấy lộn, cho tới tận lúc mọi người lũ lượt ra về cũng chưa đứng lên lần nào.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên ngày một lớn bên tai, Lưu Trân vò đầu, đáng lẽ sẽ có một buổi tối an nhàn nấu nướng trong căn bếp bị bỏ bụi cả tháng nay, giờ thì em vẫn ngồi đây với phân nửa chỗ giấy tờ chưa được xếp lại. Vụ án này rắc rối không chỉ nằm ở thân chủ, mà còn cả tá người liên quan nữa. Em thở dài, chỉnh từ nãy tới giờ cũng chưa thấy ưng ý chỗ nào cả.

𝐫𝐲𝐞𝐣𝐢; Your lips, my lips, apocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ