you get me

110 18 1
                                    

recipes: baby, Hwang babo=))))))

Ước thấy cảnh hai đứa nhỏ trông trẻ lâu lắm rồi nên phải tự delulu xem chúng nó có bé sẽ như thế nào 😭

***

Yeji từng tin rằng việc cưới được Ryujin và cùng có với nhau em bé Kkaengi đã là bước kết thúc cho những chuỗi ngày áp lực và mệt mỏi của mình - bởi khi cất bước về nhà, sẽ luôn có một tổ ấm nhỏ chờ cô ở đó. Điều này vẫn luôn đúng, cho tới cái ngày mà Yeji được giao trọng trách to lớn thay phần của Ryujin...

"Chị, em không bỏ buổi diễn được, thay đổi hơi gấp nhưng mà-"

"Thì huỷ, ở nhà chị nuôi được mà vợ." Yeji ôm chặt lấy em, mặc cho người kia bất lực dùng một tay còn lại để xếp hành lý.

Chẳng là Ryujin có buổi diễn solo được ấn định vào thứ sáu của tuần tiếp theo, nhưng không may thay nó bị đổi gấp gáp lên tuần này, lại vừa hay trùng ngày bảo mẫu của Kkaengi xin nghỉ. Vốn dĩ đang là kế hoạch cho gia đình ba người đi chơi, giờ rút xuống, mất đi người quan trọng nhất, Yeji cũng tự động vứt em bé nhà mình ra sau đầu.

Gì chứ níu kéo vợ lại vẫn là điều tiên quyết.

"Chị bớt xem mấy truyện tổng tài gì được rồi Yeji, buông ra cho em dọn nốt nào." Ryujin thở dài, đẩy Yeji qua cũi của Kkaengi. "Giờ chị nên lo chăm con làm sao đi này, nếu có chuyện gì thì..."

Em liếc Yeji một cái dài, làm cô rùng mình gật đầu. Động tới ai thì động, chứ động tới em bé của Ryujin là tiêu đời thật.

Cứ thế, trong nước mắt cá sấu của Yeji, Ryujin lên máy bay ngay trong tối hôm ấy với ngàn lẻ một lời dặn dò - chỉ là không biết Yeji có nhớ không, hay chỉ đang bận nhớ nhẩm ngày vợ mình về.

...

Sớm ngày sau đó, Yeji chợt bừng tỉnh bởi tiếng khóc ở bên cạnh, kèm thêm cả chuông báo thức inh ỏi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, định bụng quơ tay tìm Ryujin để ôm em như mỗi buổi sáng thường nhật thì nhận ra xung quanh mình trống trải hẳn. Chỉ điều này thôi đủ là Yeji tròn mắt, phải tới năm giây sau, cô mới nhớ ra rằng em đã bay đi diễn rồi.

Tiếng Kkaengi vẫn vang ầm ì bên tai, không có dấu hiệu ngưng lại do mệt mỏi, ấy cũng chính là lúc Yeji hối hận vì không nghe kỹ lời Ryujin nói.

"Kkaengi? Mẹ đây này, em sao thế?" Yeji lóng ngóng bế đứa nhỏ lên, nhưng cũng không thể làm nó thôi khóc lóc. Chợt để ý tới phần tã đã nặng trĩu, Yeji mới ngờ ngợ ra vài điều Ryujin nhắc hôm qua.

"Sáng nào chị cũng phải nhớ cài chuông thay tã cho Kkaengi đó, bình thường em bé hay khó chịu, quấy lắm."

"Á ừ đúng rồi, nằm yên đây để mẹ thay tã cho em nha." Yeji đặt Kkaengi xuống, tất tưởi chạy đi tìm bịch tã mà cô còn không rõ nó ở đâu. Mà ngay cả, tìm ra rồi, Yeji vẫn chưa phân biệt được nên dùng cái nào. "Thôi cứ lấy cái to hẳn cho an toàn vậy."

Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc cô cũng đeo được cho em bé chiếc tã lớn, nhưng nom như đang quấn băng quanh hông. Yeji thở dài, để Kkaengi chơi trong cũi còn mình thì đi rút quần áo xuống.

𝐫𝐲𝐞𝐣𝐢; Your lips, my lips, apocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ