"Khoan!"
Trước khi cậu có thể nói đã bị hắn chặn lại.
"Tôi đổi ý rồi. Nếu không muốn cả trường nhìn thấy tấm hình này thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói"
Vài tiếng trước..
Dunk vừa đi học về đã vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho mẹ.
Vốn dĩ, cậu vào được ngôi trường danh giá đó là do có học bổng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện mình không phải là một người đến từ một gia đình giàu có.
Vì ở lại ngôi trường này sẽ giúp cậu có cơ hội cao hơn để vào trường đại học.
Chỉ cần biết cách ăn mặc và lựa lời khi nói chuyện thì sẽ dễ dàng nhận được lòng tin từ những người khác.
Cũng vì công việc làm thêm này mà Dunk đã chọn một quán ăn nhỏ cách xa trường. Cậu cũng không nghĩ những đứa trẻ nhà giàu sẽ vào ăn ở những tiệm như thế này.
Mặc dù làm công việc phục vụ có hơi khó khăn nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái. Vì đây là khi cậu cảm thấy là chính cậu. Một công việc phù hợp với hoàn cảnh của cậu.
Quay trở lại hiện tại.
"T-Tôi không làm được đâu!"- Dunk hoảng hốt đẩy hắn ra.
"Làm gì có chuyện thoát được dễ như vậy"- Joong chặn lại "Tôi không biết em làm việc ở đây đấy"
"Tôi không làm việc ở đây! Và chúng ta không có thân thiết gì đâu mà gọi tôi là em"- cậu trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng 'hành động' đó của cậu lại làm hắn bật cười. Khuôn mặt này là để hù dọa người khác hay làm trò cười vậy?
"Ý là..đừng có nói cho ai hết nha.."
"Tại sao phải để tâm tới chuyện này nhiều đến vậy chứ?"
"Anh không biết những người trong trường toàn là những người giàu hơn sự giàu có. Họ không thể biết tôi nghèo..à không..ý là không được giàu cho lắm.."
Dunk bối rối giải thích "Thôi bỏ đi, anh cũng không hiểu đâu. Một người như anh thì đâu cần phải quan tâm về thứ gì trong cuộc sống đâu"
Nét mặt của Joong bỗng dưng trở nên khó nhìn, cái nhếch miệng cười cũng biến mất.
"Em không nghĩ bản thân phải ngoan hơn khi đang cầu xin thứ gì từ tôi sao?"
"Thì tôi đã hỏi một cách lịch sự nhất rồi mà.."
"Nói chung là đừng nói cho ai hết và tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu"
Dunk bị ép tới đường cùng, buộc phải chịu thua trước hắn.
"Cái gì cũng được?"
Cậu miễn cưỡng gật đầu.
"Được thôi, tôi sẽ không nói cho ai biết"
"Hả.. Chỉ vậy thôi sao?"- Cậu bất ngờ khi hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy
"Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì em đã mắc nợ tôi rồi"
"Tôi sẽ đến bất cứ lúc nào để đòi lại nợ đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Short Fic
FanfictionĐơn giản là những idea tui có nhưng lại không thể phát triển thành một chiếc fic dài nên mới có những mẫu short fic nàyyy