1

134 25 1
                                    


lấy cảm hứng từ phim peter pan, mv farewell neverland của năm bạn và nhiều nhiều theory được phân tích.
























trẻ em là kết tinh của những gì thuần túy nhất ở dương gian, chúng xứng đáng được có một tuổi thơ trọn vẹn. và neverland đã làm điều đó.

neverland, vùng đất của những đứa trẻ không bao giờ lớn. một hòn đảo xa xôi nằm ở tận cùng của mây xanh. một vùng đất không có luật pháp, chỉ có những đứa trẻ hồn nhiên và thuần khiết.

hoặc có những luật lệ ngầm mà con người ta vẫn chưa từng được nghe đến. bọn trẻ được dạy phải nói rằng "neverland chính là một nơi không có luật pháp".

những đứa trẻ của neverland, phải kể đến đó là choi soobin. cậu ghét việc phải lớn lên, lười nhác nhìn về tương lai phía trước, cậu chọn cách đến neverland và choi soobin mãi mãi với tuổi thơ không bao giờ kết thúc.

hôm nay choi soobin rảnh rỗi lượn vòng trên bầu trời, trốn xứ neverland một lát. cậu gặp một đứa nhỏ co ro dưới cái lạnh thấu xương, đôi môi đáng lẽ ra phải căng mộng và hồng hào lại nhạt nhòa mà nứt nẻ khó coi.

"ê...ê"

nó chọt chọt vào má đứa nhỏ, vô tình làm phiền đến giấc ngủ vốn đã chóng vánh của em. đứa nhỏ khẽ trở mình rồi tỉnh giấc.

"ai vậy...cậu mua báo không ạ?"

"không mua. nhưng mà sao cậu lại ở đây? tên gì?"

"để bán báo, nếu bán không xong sẽ không được về nhà. tôi là choi yeonjun"

"muốn đến neverland không?"

nó chỉ hỏi như thế rồi chẳng nói gì thêm. thôi đi nhé, không mua báo thì thôi chứ đừng dụ yeonjun, dạng người này người ta gặp nhiều rồi, mấy ông yêu râu xanh già nua xấu xí ấy..chỉ có cái cậu bạn đẹp trai quá thể, độ mười bốn mười lăm lại có thể điển trai đến thế. yeonjun không gay!!

"gì cơ?"

"muốn đến nhà trẻ không? nơi đó là nơi nằm tin tít trên trời kìa, tên là neverland nhưng mà tôi thấy nó như nhà trẻ vậy. tới đó đi rồi cậu sẽ không phải bán báo nữa"

nhìn vẻ mặt giễu cợt đó làm người nhỏ vừa hoài nghi lại cảm thấy...ghét. yeonjun sợ bị nó lừa lắm, lỡ như bị bán đi thì sao.

"đần quá, sợ bị lừa à. tôi bay được đấy, nếu tôi mà bay được thì cậu phải theo tôi"

yeonjun tròn mắt khi thấy soobin lượn một vòng trên trời rồi lại đáp xuống trước mặt em, nó nở nụ cười công nghiệp lộ rõ cả hai cái má lúm sâu húm.

"thực hiện lời hứa nào"

"k-khoan đã, cậu không bán tôi đi chứ?"

"cậu đần à? nhanh lên đứng dậy nào, tôi sẽ bảo tinker beom đến giúp cậu bay"

yeonjun dù không chắc về quyết định của mình lắm nhưng vẫn đứng dậy theo lời cậu bạn đẹp trai này. rồi bất chợt, em lại gặp một chàng tiên nhỏ với gương mặt xinh xắn mà lại nhăn nhó vì bị gọi đến đột ngột.

"gì đây?"

"bạn mới, dùng bột tiên giúp cậu ấy bay đi"

"đợi đã nào, bạn nhỏ này tên gì í nhỉ"

"choi yeonjun ạ"

"được rồi yeonjun, ta cần một cái áo ấm trước khi đến neverland, vì đường đến sẽ lạnh lắm!"

soobin chợt rời đi, vài ba phút sau đã trở lại với một cái áo khoác trên tay, nó đưa cho yeonjun rồi hối thúc đứa nhỏ mặc áo vào nhanh lên.

"ở đâu đấy?"

"bên kia, gã đó không phát hiện mình đã mất một cái áo đâu"

nó nói rồi cười rộ lên, tinker beom cũng chẳng phản ứng vì có lẽ cậu đã quá quen rồi chăng. trông khi yeonjun lại đang hoảng loạn cầm áo ấm chẳng dám mặc.

"không sao đâu, cậu đừng lo"

em nhanh chóng mặc áo ấm vì em cũng chẳng muốn các bạn tiên này đợi lâu. xong xuôi, tinker beom lấy ra một túi bột vàng óng ánh, rắt lên người em, tưởng chứng sẽ dinh dính khó chịu nhưng thứ bột lại tan ra trông phút chốc. yeonjun thấy bản thân nhẹ đi nhiều, tựa như chỉ cần nhướng người là sẽ có thể bay lên.

"hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và cậu sẽ bay lên"

yeonjun nhắm mắt, nghĩ đến người mẹ đang mất của mình.

em bay rồi!

"yeonjun giỏi quá!!"

tinker beom vui mừng reo lên, đứa nhỏ này là người làm tốt nhất trong số những đứa trẻ ở neverland, ngay lần đầu tiên là đã có thể bay được.

"đi nào!"













demo!!!! flop quá tôi không đăng nựa.

450 bạn biết tôi mà đăng fic flop ói nthe tôi cũng bit buồn chứ ạ🥺👉👈

soojun || vĩnh biệt neverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ