Chap 5

14 2 0
                                    

Tú trên đường về nhà vẫn cuời ngượng ngùng như là kẻ điên mà cứ vừa đi vừa cười nhưng may là đường chỉ có lâu lâu có xe qua lại chứ không người ta lại đồn bậy bạ

Về nhà thì là tía của cô đang với cái khuôn mặt bồn chồn kia nhìn vào bức ảnh của 2 cha con lúc Tú còn là một đứa nhóc nhỏ đáng yêu, cô vào nhà ôm tía . Tía cô đang ngồi thấy con gái ôm mình thì cười rồi giọng ông trầm xuống nói

" Tú! Chắc con sắp phải đi nữa rồi con gái "

Tía cô căng thẳng nói , khuôn mặt nhiều nếp nhăn đó đầu tóc bạc phơ đó nhẹ nhàng đặt nhẹ bàn tay thô to của bản thân lên vai Tú an ủi. Tú thở dài , chỉ cười gượng một cái với tía rồi lại đi vào bếp nấu cơm

Tía cô mặc dù ít khi bên cạnh cô nhưng cũng biết rằng cô đang rất buồn vì chưa về được bao lâu cả lại phải đi tiếp vì mỗi khi đi là một lần ám ảnh. Nói gì chứ cô cũng chỉ gần giống như người bình thường thôi nhưng lại là chỉ huy của quân Miền Nam thật sự nó cũng khá mệt đó chứ!

Vì chỉ có lâu lâu mới được về gặp lại được mọi người ở đây, mà không chỉ chỉ huy cả những người dưới tay chỉ huy của cô cũng vậy chưa kịp làm gì nhiều đã phải đi tiếp rồi

Tía nhìn Tú miệng cười mắt lại như đang rưng rưng lại chỉ cảm thấy bản thân vô dụng vì cảm giác ông đang làm khổ đứa con duy nhất của mình, tía cô bước vào bếp đặt bàn tay nhăn nheo kia lên vai cô con gái đang cố gắng gượng gạo cười trước mặt bản thân mà đau lòng quay người Tú qua ôm cô

Tú khóc thút thít trên vai tía như đứa trẻ con , Tú bắt đầu đi trận từ lúc cái tuổi mà có vài người tuổi đó còn đang ở nhà với ba mẹ vui vẻ là 16 tuổi thì trong đó cô đã đi đánh trận rồi dù nhiều lần xém đã mất mạng trên con đường cứu nước nhưng với tấm lòng yêu nước to hơn cả biển thì cô vẫn có thể tiếp tục

Nhưng có điều là nó thật sự mang lại cho cô nhiều phiền phức và áp lực, ám ảnh lớn

Tía vỗ vỗ lưng cô như thay cho lời an ủi, cặp mắt đỏ hoe vẫn còn đang chảy những dòng nước mắt đau khổ ấy. Tía cô đẩy nhẹ cô con gái đang khóc ra kéo cô qua phòng ngủ của mình rồi lại quay lại căn bếp nhỏ nấu ăn cho Tú

Ninh thì vẫn như vậy cứ cười trong lòng mãi vì hôm nay được đi chơi với chị Tú. Con mén thì ngồi cạnh nàng thì cứ bắt nàng kể lại việc đi chơi với chị Tú, mà út Ninh thì ngại nhất là nói về chị Tú. Nhưng vấn đề chính hiện tại là sắp tới cô gái nhỏ đây sẽ không còn cười vui như vầy nữa đâu. 

[TuPrim] • Chờ đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ