ItaSaku: Give peace a chance

392 37 11
                                    

"Sensei, anh có nhớ nhà không."

"Lại bắt đầu nghĩ gì đấy."

"Chỉ thắc mắc rằng mỗi lần đi nhiệm vụ cả mấy năm trời vậy, làm sao anh có thể chống cự nỗi."

Sakura làu bàu bởi lẽ em đang nhớ nhà đây.

Lại một nhiệm vụ dài hạn nữa mà Itachi phải thực hiện, lần này anh muốn mang cô học sinh nhỏ của mình theo để tiện trông coi lẫn giúp đỡ. Nhưng có lẽ cái khí chiều se lạnh của nơi khác lại làm Sakura của anh nhớ Konoha khi đứng trước vách núi hùng vĩ.

"Cũng quen dần thôi, ai cũng phải rời đi kiếm tiền mà phải không." - Itachi vừa trò chuyện vừa gôm đóng gỗ thả thành một chụm. Lúc đi ngang qua em còn tiện tay vuốt nhẹ tóc Sakura khiến em buồn cười phớt tay anh.

"Anh mà còn cần tiền bạc nữa sao, chỉ trách niềm khao khát cống hiến và hy sinh của anh quá lớn đi." - Sakura thở dài sau đó mò mẫm chiếc cốc nước ấm từ tay của Itachi.

Itachi lại chăm chú nhìn Sakura, trái tim anh thắt lại khi thấy đôi mắt em khẽ giật sau đó chớp lại một lát, vẫn là đôi mắt xanh ngọc năm ấy làm anh say nắng nhưng nay đã chỉ còn lại màu xanh lá nhạt nhoà không có tiêu cự. Điều đó nhắc nhở anh sự thật đau đớn rằng hận thù của riêng gia tộc anh đã làm ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người khác như thế nào. Madara đã dùng nhẫn thuật tàn nhẫn của hắn ta để nhắm vào anh, cuối cùng Sakura lại là người hứng trọn. Trong lòng anh luôn canh cánh có lỗi và muốn bù đắp, thương yêu em hơn bao giờ hết.

Không, không phải từ đó mà từ rất lâu anh chẳng biết khi nào cơ.

Sakura luôn là học sinh yêu thích của Uchiha Itachi, đội 7 đều biết, người ngoài cũng biết, gia đình Uchiha không quan tâm (nhưng họ không mong con mình dính dáng tới chuyện giáo dục giới tính lẫn tuổi vị thanh niên chính học trò của nó)

Khi bầu trời sẫm tối, ngọn lửa trong khu vực của họ càng bập bùng rõ ràng hơn. Itachi đưa mắt nhìn bóng hình nhỏ bé ôm cuộn áo choàng của anh thành một cục bánh mì, hơi thở nhè nhẹ của em chưa đủ nông để anh biết rằng em đã chìm vào giấc ngủ.

"Em không thấy đường không có nghĩa là em biết anh nhìn em mọi lúc nhé sensei."

Tiếng sensei nghèn nghẹn vừa như mèo con trêu chọc câu lấy trái tim rung rinh của Uchiha. Sau đó Sakura chầm chậm đứng dậy, đi từ cái cây đối diện đến gần cái cây có người phía trước. Em mò mẫm ba bốn bước lại ngã nhào vào lồng ngực Itachi.

"Làng sương mù lạnh quá à."

"Ừ, lạnh thật."

Và cứ thế, Itachi lại tự nhiên vòng tay quanh eo nhỏ của Sakura như thói quen, ôm cục bánh mì nằm gọn lại trong lòng mình, để em tựa vào lòng trong khi hai chân anh bao quanh cơ thể em.

——

Sakura nhanh nhẹn né người mém nhào vào mình sau đó gạc cây gậy đỏ đánh thẳng vào lưng tên cướp định giật lấy balo của em. Rõ ràng có cái gì đó bị gãy, Sakura nghe thấy, em nghĩ là đốt sống lưng của tên đó.

"Con điên này ... đau quá, cứu tôi cứu tôi với!"

"Con nhỏ này nó đánh tôi." - Tên cướp biết rằng hắn có bịa chuyện sẽ không tin nhưng hắn cần tiền vừa nãy cũng chả có ai trong con hẻm này, con nhỏ mù này đánh hắn rồi bỏ đi sao?

MultiSaku: Xuân Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ