Cuối thu, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng tán lá, sắc vàng ngả màu rồi chuyển mình sang những gam nâu trầm mặc. Bầu trời không còn xanh ngắt như đầu mùa mà phảng phất chút sương mờ, những áng mây lững thững trôi qua như dòng ký ức lặng lẽ đọng lại trong lòng ai đó. Con đường đến trường giờ đây trải đầy lá rụng, những chiếc lá khô xào xạc dưới bước chân như muốn giữ lại chút âm hưởng của mùa thu sắp đi mất.
Buổi sáng, tại lớp 11A6, không khí vẫn còn nặng mùi của những giấc ngủ chưa tan, nhưng lớp học đã tràn ngập tiếng ồn ào và huyên náo. Trong lớp, học sinh tụ tập thành từng đám nhỏ quanh bàn, bàn tán sôi nổi về đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười đùa, tiếng kéo ghế và tiếng bút lách cách hòa quyện với nhau, khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên vô cùng ầm ĩ.
Hôm nay, Thy Anh ngủ quên, lúc xe vừa vượt qua vạch đỏ ở cổng trường thì cũng là lúc trống đánh vào lớp đều đặn vang lên ba tiếng.
Không còn thời gian suy nghĩ, Thy Anh vừa cho xe vào lán liền ba chân bốn cẳng chạy marathon thẳng vào lớp học. Đến khi dừng lại trước cửa lớp treo biển 11A6 thì cũng vừa khéo vượt qua được đội xung kích của nhà trường. Cô mệt mỏi, uể oải lết từng bước về chỗ của mình.
"Thì ra là lớp trưởng cũng có lúc đi muộn như chúng ta."
"Ơ hay, lớp trưởng thì cũng là con người mà."
Khánh Hà với Quỳnh Trang nhìn nhau cười tủm tỉm, song cũng không quên đưa tay đỡ hộ lấy cái cặp sách nặng trĩu của cô bạn thân vừa mới vào.
"Sao nay đi muộn thế? Hôm qua nhắn tin với anh nào à?" Hà dùng giọng ngứa đòn, thích thú hỏi.
Thy Anh không đáp ngay, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục nhét vào ngăn bàn, rồi quay sang lườm Hà một cái: "Điên vừa thôi con dở, tao thì có anh nào."
"Sao lại không có..." Trang ngồi bàn trên hí hửng tiếp lời. "Chứ Nguyễn Đức Nhật 12A5 là ai ấy nhở? Chả nhẽ lại chỉ có mỗi cái tên.."
Thy Anh khẽ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt bỗng chốc trở nên đơ cứng, khóe miệng cô mấp máy định nói điều gì nhưng sau đó lại vội nuốt xuống khi Khánh Hà ngồi cạnh cướp lời:
"Nhật nào ở đây? Đừng nhắc đến thằng cha đấy nữa. Ghét vl!!!"
"Nhưng có chuyện liên quan đến thằng cha đấy nên tao mới nhắc chứ.." Trang vội thanh minh, tay lục lọi cặp sách lấy ra thứ gì đó nhìn như tờ kiểm tra, rồi đặt xuống trước mặt Thy Anh. "Sáng nay lúc mày chưa đến, anh Nhật có xuống đây tìm mày, không thấy mày nên nhờ tao gửi hộ mày cái này sau."
Thy Anh nghi hoặc gật đầu, đưa tay với lấy hai tờ giấy kiểm tra to bằng khổ giấy a4, nheo mắt nhìn tiêu đề được ghi nấn ná ở mép giấy phía trên cùng: bài dự thi đại sứ văn hóa đọc.
Gượng cười, Thy Anh khẽ đặt tờ giấy trở lại bàn. Trong phút chốc, cả cơ thể cô như bị nhấn chìm trong luồng suy tư lạnh lẽo.
Nguyễn Đức Nhật - cái tên gắn liền với ký ức của cô vào khoảng hơn nửa năm về trước.
Cô và hắn biết nhau qua một lời giới thiệu hồi đầu năm ngoái, rồi đến giữa năm mới chính thức tìm hiểu nhau. Hắn đẹp trai, nhiệt tình, lại vô cùng ưu tú, là kiểu mẫu con trai của mọi chị em dù là khối trên hay khối dưới. Hắn biết cách tạo ra những điều ngọt ngào khiến đôi khi cô đã lầm tưởng mình chính là tâm điểm của câu chuyện cổ tích do hắn viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bản Mới] Thuốc đặc trị
Teen FictionGặp được cậu, là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến...