Chương 2: Số điện thoại

479 34 5
                                    

Bước chân thoáng khựng lại trong chốc lát, Thy Anh ngây người giương ánh mắt phức tạp nhìn về phía người cô hằng mong gặp suốt cả tuần qua.

Nhật dựa lưng vào thành lan can đối diện với cửa lớp, phong thái ngả ngớn chẳng khác những ngày trước là bao. Vừa thấy cô, hắn liền tiến đến.

"Rõ là cùng trường mà gặp em sao khó quá." Hắn nhếch mày, giọng trêu chọc, tiếp: "Sao? Chán anh rồi à?"

Thy Anh khẽ nhăn mày, lòng chợt dấy lên thứ cảm giác ghét bỏ không rõ, cô huých tay ra hiệu cho Hà vào trong lớp đợi mình, rồi mới quay sang:

"Nếu anh thực sự muốn tìm thì đã không thấy khó. Rồi sao? Anh tìm em là muốn nhờ gì?"

"Nhờ gì là nhờ gì?" Nhật nhìn cô vẻ khó hiểu, hai mắt hơi nheo lại như đã phát hiện ra thái độ không mấy thiện cảm của cô, hắn liền đứng thẳng dậy, nhích sát đến bên cô rồi miết nhẹ cặp lông mày đang cau có, sau mới nhỏ giọng dỗ dành: "Ai nói xấu gì về anh với em hả? Hay là em vẫn giận anh chuyện tuần trước?"

"Giận anh? Chuyện gì cơ?" Cô lạnh nhạt hỏi vặn, nghiêng người ý muốn thoát khỏi vòng tay người phía trước.

Nhật chẳng buồn đáp lời, nhưng cũng không chịu buông cô ra, đôi mắt hắn ánh lên vài tia khó đoán.

Lại là ánh mắt đấy - Cô thầm rủa, mím chặt môi quay đầu đi nơi khác.

Nhật vẫn nhìn cô, lần này mắt hắn khẽ nheo lại, đôi con ngươi sâu thăm thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà.

Mắt Nhật rất đẹp, đẹp đến nỗi mà chỉ cần mỗi khi nhìn vào thì trái tim cô cơ hồ lại trở nên mềm nhũn, và trong vô thức rơi vào một nỗi mê man mà bản thân chẳng thể tự thoát. Rồi đến cuối cùng, vẫn là hạ mình khuất phục.

"Được rồi, anh xin lỗi..." Nhật lên tiếng trước, một tay nhẹ vuốt mái tóc cô. "Anh biết tuần vừa rồi em giận anh chuyện gì. Nhưng mà anh bảo này, anh không quen ai khác ngoài em cả."

Thy Anh lặng người nghe hắn nói, tâm trí mỗi lúc một thêm rối bời hơn. Cô biết, Nhật vốn khéo ăn khéo nói, mỗi câu từ hắn thốt ra đều như mật ngọt chẳng biết thật giả ra sao. Dẫu vậy, vẫn có một điều mà cô dám chắc, rằng giờ đây cô đã thực sự động tâm rồi.

"Anh... chắc chứ?" Cô ngước mắt, nghi hoặc hỏi lại.

"Anh th..."

"Thôi được rồi không cần thề đâu."

Cắt ngang lời Nhật, Thy Anh nhỏ giọng ngăn cản. Trần đời, cô ghét nhất là những kẻ làm ít thề nhiều, bởi vậy, thề thốt đối với cô chỉ đơn thuần như là một hình thức.

Hình thức "lừa đảo" của những kẻ không chân thành.

"Em không tin à?" Nhật hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.

Thy Anh không đáp, chỉ đẩy nhẹ hắn ra, trong lòng nhủ rằng sẽ không truy cứu nữa, rồi cô khẽ gật đầu.

"Em tin là tốt rồi, chứ không anh chỉ sợ..."

"Sợ lòi đuôi chuột."

Đột ngột bị chen ngang, cả Nhật và Thy Anh đều hoang mang ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bản Mới] Thuốc đặc trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ