Bảo vệ người mình yêu

198 17 0
                                    

Ngồi với nhau một lúc, Wojee mới chợt nhớ ra chưa hỏi anh là ai, cậu hỏi:

-Mà cậu tên là gì vậy, con nhà ai thế, sao cậu lại cứu tôi, cậu không sợ đám đó sẽ quay lại trả thù cậu à?

nghe những câu hỏi xối xả của cậu, anh cười trả lời:

- Tôi tên HyeonJun, tôi con nhà chính trị, tôi chẳng sợ bọn đấy trả thù vì tôi có quyền cao hơn bọn nó, và tại sao tôi cứu em sau này em sẽ biết. Mà...không phải em nghe lúc tôi mới tới sao? Chẳng nhẽ... Anh bày ra bộ mặt hờn dỗi, cậu giật mình hậu đậu dỗ đối phương:

- Tôi nhớ mà, tôi chỉ hỏi lại cho chắc tôi. Thấy em iu của mình lúng túng như vậy anh khẽ bật cười. Em bé của anh vẫn ngây ngô như ngày nào, vẫn dễ thương như thế nhưng em lại bị bọn khốn kia bắt nạt đến nỗi trầm cảm. Nghĩ đến đây, mặt anh lại rũ xuống. Wojee thấy vậy liền hỏi: - Cậu sao thế? Không khỏe sao? Hay vừa nãy...
Không để em nói hết câu, anh nhanh
miệng đáp:

- Không sao đâu mà.

Thấy gương mặt lo lắng của em không còn anh mới thả lỏng người. Sau đó anh và em đi về lớp. Khi mới mở cửa vào lớp đã có một xô nước dội xuống máy mà anh kịp thời kéo cậu lại, anh nhìn xuống thấy cậu đang úp mặt vào lồng ngực mình, nhìn lên lại thấy tên cầm đầu đám con nhà giàu chuyên đi bắt nạt, thằng đó thấy thế thì nở một nụ cười khiêu khích anh nắm chặt tay ngăn không cho bản thân động thủ. Rồi anh và cậu ngồi vào bàn chờ tiết học tiếp theo. Từ sau hôm đó lúc nào anh với cậu cũng kè kè với nhau như đôi chim sẻ. Mấy đứa con gái trong trường cũng có vài đứa ước thay vì cậu thì đó là mình, đứa thì ghen tị trong đó có hoa khôi của trường, đứa thì nhờ cậu đưa thư tỏ tình của tụi nó cho HyeonJun nhưng mỗi lần cậu đưa là một lần HyeonJun đốt chúng đồng nghĩa với việc tụi con gái tỏ tình kia bị FALL. Tan học anh đi theo cậu về căn trọ mà cậu thuê, nhìn vẻ ngoài lẫn bên trong y như nhau, nếu nói không thô thì cái trọ của cậu chẳng khác cái chuồng lợn là mấy, à không cái chuồng lợn còn to hơn ấy chứ, đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì anh bị tiếng nói của cậu làm giật mình:

- Cậu vào đi, đừng chê nhé. Do tôi muốn tiết kiệm tiền để bố mẹ ở quên bớt khổ cực nên nó hơi... Thấy em iu của mình như vậy anh xoa đầu em đáp:

- Không sao cả đâu.

Vào nhà cậu đi lấy cho anh cốc nước, còn anh thì đi xem căn nhà. Nhà nhìn nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ chứ không như cái phòng to như khách sạn của anh mà bừa bộn. Lúc cậu lấy nước ra thì thấy anh nhìn vào tấm ảnh cậu để trên bàn, cậu nói:

- À... đây là một người bạn thời thơ ấu của tôi, tôi và cậu ấy chơi thân với nhau lắm nhưng từ lúc cậu ấy sang nước ngoài thì tới giờ tôi vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy. Nói tới đây, cậu buồn tủi rơi nước mắt.

Anh thấy cậu rưng rưng thì như cả trăm con dao đâm vào tim. Anh đứng phắt dậy ôm em, em bị ôm bất ngờ, em thấy người bạn của em ôm em thật chặt nên em cũng ôm lại người bạn ấy nhưng em lại không biết rằng người bạn năm xưa lại đang đứng trước mặt em....

(TO BE CONTINUED )

Em Là Cả Thế Giới Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ