Không ngờ

207 12 4
                                    

Sáng hôm sau, cả hai đến lớp một một trạng thái vui vẻ và thoải mái hơn ngày thường. Nhưng bước vào cửa lớp, cả hai đã nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi của các bạn trong lớp. Em hỏi anh:

-Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?

Anh đáp:

-Sao mà anh biết được, chắc lại vụ gì linh tinh ấy mà. Em đừng để ý.

Em cũng gật đầu rồi bỗng có một bạn học đi tới nói:

-Này các cậu biết tin gì chưa?

-Tin gì vậy?
Em nhìn anh rồi quay ra nhìn bạn học kia lắc đầu.

-Cảnh sát và báo chí đưa tin có một vụ án gây chấn động cả nước. Tối hôm qua có rất nhiều người dân gọi điện báo án cho cảnh sát. Cụ thể là họ thấy một chiếc hộp xốp chứa các bộ phận của người. Theo như cảnh sát thì hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân nhưng mà nghe báo chí nói thì thể được chưa thành nhiều mảnh và các mảnh thấy không được trọn vẹn. Nói chung là ghê rợn lắm. Cậu không biết thật sao?

Anh nghe đến đấy thì bất ngờ không kém. Thi thể bị phát hiện nhanh vậy sao? Anh còn tưởng phải lâu hơn cơ chứ.
Em đáp:

-Thật sự tớ cũng không biết. Ai lại làm việc mất nhân tính thế cơ chứ.

Anh bỗng ho ra một tiếng, em nói vậy có khác gì chửi chồng tương lai của em là người vô nhân tính đâu chứ.
Bạn học kia nghe thấy vậy cũng không nói gì rồi quay lại nơi các bạn đang bàn tán. Tiếng chuông reo, cả lớp ổn định ai ngồi chỗ người đấy. Giảng viên bước vào và bắt đầu tiết học. Em đang chăm chú nghe giảng bỗng ảnh thò cái tay hư hỏng vào bên trong áo của em, sờ soạn đủ nơi. Em khó chịu liền cấu vào cái tay hư hỏng ấy, cấu xong em còn lườm cái người đã sờ soạn em nữa mới chịu. Học xong bốn tiết cũng đã tới giờ ăn trưa, cả hai dắt nhau xuống căn tin để ăn cơm. Chọn chỗ ngồi xong thì anh bảo em ngồi yên để anh đi lấy đồ ăn, em gật cái đầu nhỏ rồi ngồi đó đợi anh. Trong lúc đợi anh thì có đám con gái đi tới, đứa đi trước chính là hoa khôi cũng như là con gái của hiệu trưởng. Tụi nó đi tới chỗ em đang ngồi, ả hoa khôi hơi cúi xuống, nói:

-Cậu đi ra chỗ khác ngồi được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với HyungJun một lát.

Em nghe vậy thì ngứa tai lắm. Làm gì có chuyện riêng tư gì ở đây cơ chứ. Có mà con ả đàn bà này muốn tán người yêu em thì có.
Em đáp:

-Sao tôi lại phải ra cơ chứ. Nếu cậu thích HyungJun thì cứ nói đi. Không phải riêng với chẳng tư.

Ả như trúng tim đen thì nhột lắm. Đã bị nói trúng tim đen rồi còn bị người ta dằn mặt lại. Ả thấy anh đang đi tới thì vơ lấy cốc nước tự đổ vào người mình rồi hét lên:

-Ya, cậu đang làm gì vậy? Sao lại hất nước vào người tớ? Tớ chỉ muốn làm quen thôi mà

Em nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ. Con ả này coi bộ cũng lắm chiêu phết. Mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khái sinh ra là dành cho ả. Em cũng diễn chung với ả luôn. Em đổ thẳng cả lý cà phê vào bộ đồ đắt tiền của ả rồi rối rít xin lỗi:

-A, cậu có sao không? Tớ sơ ý quá. Cho tớ xin lỗi nhé.

Anh đi tới, đẩy ả ta ra rồi cuống cuồng hỏi han em:

-Em hậu đậu quá à, rồi có bị bỏng tay không? Lần sau phải cẩn thận đó. Người ta sót lắm đó biết không hả?

Nói vậy thôi. Anh biết thừa là em cố ý rồi. Em chưa yêu hay đã yêu thì cũng vậy thôi rất "giữ của".

Em nghe vậy thì bật cười:

-Em không sao đâu. Chưa có bị thương.

Ả thấy anh quan tâm em như vậy thì tức lắm. Đã bị đổ nước lên người rồi còn bị crush bơ nữa. Ả dậm chân rồi quay người bỏ đi trước hàng ngàn ánh mắt chế nhạo của mọi người. Tan học cả hai đi về nhà. Anh thì tập trung lái xe, còn em thì mặt cứ xị ra như ai vừa mới động chạm vậy. Anh thấy nhưng cũng không dám nói gì. Cả hai về nhà em không nói một câu nào khiến anh lo lắng. Anh sau khi tắm xong thì chỉ quấn một chiếc khăn che phần dưới, ra ngoài vẫn thấy em đang xem hoạt hình mà không thèm dòm ngó đến mình anh đi tới nói:

-Sao thế? Anh làm gì khiến bé yêu của anh dỗi sao? Em trả lời đi mà. Em không thích thì anh sẽ không làm nứa.

Em quay ngoắt sang nói:

-Tớ mà phải giận anh á? Hứ mơ đi. Anh đi mà đi chơi với ả hoa khôi lúc trưa đi kìa. Ả đó thích anh lắm đó.

Biết em giận rồi nhưng anh vẫn cứ là trêu em:

-Bé yêu ghen sao?

Em đáp:

-Xớ, không thèm nhá.

Anh nghe vậy thì ôm em, dỗ dành:

-Anh biết lỗi rồi mà. Anh xin lỗi bé mò~

Dù chưa biết chuyện gì nhưng cứ xin lỗi trước đã.
Em nghe cái điệu nhõng nhẽo thì thấy cũng dễ thương nói:

-Lần này thôi đấy

Anh nghe được câu trả lời của em thì mặt tươi roi rói hẳn. Em nói thèm sữa chuối nên anh bảo đợi anh một chút anh đi mua ngay. Em ngồi một chỗ lâu rồi cũng thấy chán liền lê chân đi tới cái tủ lạnh lục tung nó lên kiếm đồ ăn dù từ lúc về em mở ra cả chục lần rôi cũng đóng lại cả chục lần. Em thấy một cái lọ màu cam để sâu trong tủ và ghi trên đó là "Cấm uống" em nghĩ anh giấu nước ngọt không cho em uống nên em mặc kệ dòng chữ cảnh báo trên đấy mà uống cạn. Một lát sau, cơ thể em phản ứng dữ dội.  Đằng sau của em kịch liệt như đang ham muốn một thứ to lớn gì đó, cơ thể em dần nóng lên hơi thở cũng khó khăn hơn. Anh về tới nhà mở cửa ra đã thấy em iu của mình đang co rúm lại trong sofa, và còn lọ thuốc kích d.ục mà trước khi anh về Hàn Quốc lũ bạn anh đã lén bỏ vào nữa. Em thấy anh về thì bật dậy, nhào đến ôm anh:

- Anh ơi tớ thấy lạ lắm. Đằng sau... Đằng sau tớ trống trải lắm. Cho... Cho tớ.

Thấy bé iu của mình như chú mèo con thiếu hơi chủ lâu ngày mà ở dưới HyungJun nhỏ đã dựng thành một túp lều. Anh kéo đầu em ra, đưa mặt em đối diện với mặt mình rồi ghì chặt cổ em mà dây dưa. Chiếc lưỡi điêu luyện nhẹ nhàng cạy mở hàm răng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh khám phá xung quanh khoang miệng. Những tiếng chóp chép vang cả phòng khách. Anh bế em vào phòng, chuẩn bị cho một đêm khó quên của cả hai...

(To be continued)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Là Cả Thế Giới Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ