Chẳng là vài phút trước, em có đi qua phòng anh, em thấy anh không ở nhà vì tò mò nên đã có ý định vào phòng anh khi anh chưa cho phép nhưng lý trí đã ngăn cản em không được làm chuyện khinh bỉ ấy nhưng rồi vì sự tò mò đó mà em đánh mất lý trí của chính mình. Em khẽ mở cửa phòng anh rồi khám phá cả căn phòng. Em thấy chiếc ngăn kéo ở đầu có dán tờ giấy "Cấm mở" nhưng có lẽ sự tò mò đã đẩy sự chính nghĩa ra xa. Em vươn tay mở ngăn tủ đó ra và nhìn thấy một nửa bức ảnh trong đó. Em chợt giật mình vì em chính là người trong ảnh. Một bức ảnh rất quen thuộc. Em chạy về phòng, mở ngăn tủ kéo ra và lấy một nửa tấm ảnh khác. Khi ghép vào nó lại trùng khớp một cách kì diệu. Em bất ngờ, không ngờ người bạn đó chính là HyeonJun. Em cầm theo tấm ảnh đi ra ngoài phòng khách, ngồi đợi anh trở về.
Anh tới nhà thì thấy em ngồi ở chiếc sofa cúi đầu xuống như đang nhìn một thứ gì đó rồi hí hửng đi đến chỗ em ngồi hỏi:- Em chưa đi ngủ sao? Wojee ngửa cổ ra sau, nhìn thấy thân người cao lớn đang cúi xuống nhìn mình, mặt em liền biến sắc. Một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Em xoay người đối diện với thân hình to lớn kia nói:
- Tớ và cậu có chuyện cần nói. HyeonJun chợt nhận ra vấn đề. Chắc chắn là em biết chuyện anh không nghe lời em mà đi xử đám kia rồi.
Anh cũng không nghĩ quá sâu mà ngồi cạnh em hỏi:
-Sao vậy? Tôi làm gì khiến em không vui sao?
Wojee đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía HyeonJun nói:
-Cậu chính là Moon HyeonJun, cậu là chính là "Hổ giấy" đúng không? Đừng có lừa tớ Gương mặt anh biến sắc, từ nuông chiều thành bất ngờ. Tại sao em có thể biết được? Rõ ràng anh đã giấu rất kỹ rồi mà.
Nhưng Hyeon vẫn bình tĩnh nói:- Ý là em sao? Tôi không hiểu.
-Cậu đừng giấu tớ nữa. Tớ biết hết rồi
Wojee đáp.
HyeonJun hỏi lại:Sao em lại chắc chắn thế? Wojee đưa bằng chứng ra cho HyeonJun xem. Đó là bức ảnh của anh và cậu chụp chung lúc còn chơi với nhau.
Anh bất ngờ lắm. Đến giờ thì hết chối rồi. Em biết chuyện rồi.Wojee cất tiếng:
- Tại sao lại giấu tớ? Tại sao lại không nói cho tớ biết? Tại sao hả đồ "Hổ giấy" đáng ghét?!
Em mất bình tĩnh, em mắng anh tại sao lại lừa dối em suốt thời gian qua? Tại sao lại không cho em biết sự thật anh là người bạn đó. Em giận dữ bỏ về phòng để lại con người to lớn kia ở lại với tình trạng thẫn thờ. Sau một lúc anh đứng trước cửa phòng em, gõ cửa nói: Tôi vào được chứ?
Người bên trong không đáp, anh gõ cửa mấy lần những không một tiếng trả lời, không một tiếng mở cửa. Anh dần chuyển từ vội vã sang lo lắng. Gọi mãi chẳng ai thưa, gõ mãi chẳng ai mở anh không đợi được nữa, một cẳng đạp tung cánh cửa. Anh thấy em ngồi có rúm vào một góc, úp mặt xuống đầu gối thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người kia. Hỏi anh đau không? Đau chứ. Nó như hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua người anh vậy. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhẹ nhàng ngồi đối diện với em. Anh dỗ dành để em không khóc nữa rồi giải thích cho em. Anh nói:
- Wojee à, đừng khóc nữa. Em mà còn khóc là tôi sẽ chết ở đây đấy. Em từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình. Đôi mắt đã đỏ hoen từ khi nào, từng giọt nước mắt cứ rơi từng đợt trông thật đáng thương. Anh ôm em, vỗ về em để em nín khóc rồi nói:
- Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã giấu em. Xin lỗi vì đã không nói cho em ngay từ đầu. Thật sự xin lỗi em. Em đừng khóc nữa mà. Tôi đau lắm.
Em dần cũng nín khóc và nhìn thẳng vào mặt anh. Em nói: Tớ không giận cậu, nhưng tớ không đồng ý khi cậu giấu tớ. Lần sau cậu đừng giấu tớ nữa. HyeonJun nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Chuyện anh giấu Wojee coi như đã giải quyết xong. Anh ôm cục bông nhỏ vào lòng, rồi cả hai trải qua một đêm yên bình....
(To be continued)