Trường Giang pov.
Khoảng khắc đó dường như ngừng lại tầm vài giây cho đến khi tôi hoàn hồn lại. Nhưng vẫn không biết nên nói gì. Thành thì vẫn đứng đó với nụ cười hết sức giả trân nhìn vào chàng trai đứng cạnh tôi. Hiếu thì vẫn vô tư đáp lời cậu ta.
"Hì hì ảnh chiều em rất nhiều thứ nga" Ẻm cười cười đáp lời. Em rất vô tư Hiếu à cái chiều mà em nói tới hoàn toàn khác nghĩa cái "chiều" mà Thành nghĩ đó.
"Vậy à~" Thành nhìn qua tôi. Tôi lúc này vẫn đứng chết chân và đang cố nở ra nụ cười thân thiện. Ủa mà mắc gì tôi lại sợ hãi nhỉ, mình có làm gì sai đâu chứ. Có hơi bực mình tôi liền đáp.
"Đúng vậy đó, mà sao Thành ở đây?" Và tôi đã đánh trống lảng qua chuyện khác cho lành. Thành tiến về phía tôi chen giữa tôi và Hiếu với thái độ rất vô tư.
"Nay người ta là khách mời đấy, đối tốt với tui chút iy"
Thành choàng tay qua vai tôi làm tôi cảm thấy khá an tâm. Chắc nảy mình chỉ nghĩ tào lao thôi, Thành vẫn tốt bụng và thân thiện như vậy với cả tôi và mọi người mà. Thế rồi tôi cười cười đáp lời cậu ấy.
"Vậy ư, vui thật đấy lâu lắm rồi mới có dịp hai mình quay chung, làm nhớ ngày xưa quá"
Tôi đứng đó hoài niệm. Thành cũng thuận theo tôi mà kể chuyện ngày xưa, không khí thật rất vui vẻ. Mà tôi thoáng thấy cậu ấy liếc nhẹ Hiếu sao? Tôi không biết nữa có thể mắt tôi dạo này hơi yếu nên nhìn nhầm rồi.
Cuộc nói chuyện giữa cả bọn, thật ra là chỉ có hai chúng tôi đã kéo dài khá lâu. Nó chỉ được kết thúc khi biên tập lại kêu chúng tôi lên xe lớn một lần nữa. Cả bọn vẫn không biết sẽ được đi đến đâu điều đó khá phấn khích. Không biết Thành có nghĩ thế không nữa. Tụi tôi dọn cất đồ lên một chiếc xe nhỏ rồi cùng nhanh đi đến ngồi ở chiếc xe to hơn để cả đoàn có thể quay chúng tôi.
Tôi lên đầu tiên và ngồi ở hàng ghế gần cuối, tôi vào trong cùng để có thể ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Thành cũng theo sát tôi và ngồi cạnh tôi. Hiếu ngồi hàng ghế cuối và cũng ngồi trong cùng phía tôi nên em ấy đang ở phía sau tôi. Cris, Lâm ngồi với Hiếu, còn Tuấn và Huy thì ngồi ngang hàng ghế với tụi tôi.
"Chúng mình sẽ đi đâu, Giang biết không?" Thành cuối cùng cũng thắc mắc mà hỏi tôi. Tôi mỉm cười rồi đáp lời.
"Chương trình này là vậy đấy gian gian díu díu mập mờ không bao giờ cho mình biết hết á"
"Đúng rồi vậy mới hào hứng chứ đúng không anh, có khi mình được dẫn vào rừng đấy, sợ quá~" Hiếu từ phía trên nghe tôi nói chuyện cũng liền quay xuống. Tôi liền cười và đáp lời em ấy.
"Em sợ gì chứ, cọp chắc"
"Sợ gì, em là cọp này, gào gào~" Hiếu ríp lên rồi còn giả tiếng và hành động của con cọp nữa chứ. Trong y hệt con cọp Lê Dương Bảo Lâm, thằng bé lại bị dạy hư rồi nghĩ thế tôi liền phì cười thành tiếng.
"Vậy sao~" Thành nhìn lên với vẻ mặt hơi gượng. "Vậy tôi sẽ là thợ săn bắn ch*t con cọp vậy" Tôi thoáng thấy cậu ấy trừng mắt lên nhưng rồi lại không thấy nữa chỉ thấy cậu ấy quay qua mỉm cười với tôi. Hiếu thì đứng hình luôn chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.
"Này, Thành nói gì đấy, miếng này nghe sợ quá nha"
Thật là diển chung với Thành bao lâu không ngờ cậu ta rớt miếng lộp độp vậy đó. Cậu ấy quay sang nhìn tôi liền nhào đến ôm tôi, mặt cậu ấy rút vào ngực tôi. Tôi thấy chồm tóc khẽ động đậy trông khá dễ thương. Tôi cũng chẳng biết làm gì chỉ khẽ lấy tay vuốt vuốt lưng cậu ấy.
"Giang đừng sợ tui sẽ bảo vệ Giang mà" Thì ra cậu ta nghĩ như vậy thiệc hết nói à, làm như tôi là con nít không bằng vậy. "Tôi sẽ bắn cọp để bảo vệ Giang vậy" Thành nói lí nhí trong miệng điều gì đó tôi chẳng nghe rõ. Mà thôi cứ thuận theo Thành vậy.
"Thôi được rồi mà"
Tôi nhìn quanh thấy hơn chục con mắt đang nhìn về phía tôi. Lúc này tôi mới phát giác ra, sao mình lại để cậu ta ôm mình chứ. Ngại quá đi, mặt tôi lúc này ửng đỏ. Tôi đẩy mạnh Thành ra rồi nhanh chóng ổn định vị trí. Các cặp mắt vẫn nhìn tôi điều đó làm tôi càng thấy bối rối liền quay mặt đi cố nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cho bình tĩnh hơn. Thành thấy tôi như thế trông cũng khá bối rối.
"Giang sao thế?"
"Kh-không có gì, Thành nên giữ khoảng cách đi, gần quá" Tôi ngại ngùng nói.
Nhưng Thành không chịu từ bỏ cậu ta lại gần tôi ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Nhưng tui thích Giang mà" Còn thuận tiện mà thở và cắn nhẹ vào tai tôi nữa chứ.
Thích gì chứ cậu ta có vợ còn gì, đây là đang trêu đùa tôi sao? Tôi thật sự không hiểu chẳng nhẽ Thành lại có một hứng thú bất chợt gì đó với tôi một lần nữa sao. Không được không được mình phải dừng ngay cái hứng thú đó của cậu ấy. Nhưng giờ tôi bị làm cho bất động rồi không biết phải hành động thế nào. Thành lúc trước đâu có vậy, cậu tay chỉ vờn vờn câu chuyện thích tôi thôi. Còn giờ thì làm mấy cái hành động khác thường nữa, tôi không biết phải xữ lí thế nào.
"Thời tiết Sài Gòn đang nóng lắm đấy nha~" Hiếu nói rồi thuận tay tách hai đứa chúng tôi ra. Xong lại gần nói nhỏ với tôi. "Ảnh làm gì vậy, anh thấy khó chịu phải không em sẽ ngừng anh ấy lại cho"
Tôi quay lên nhìn ẻm với cặp mắt long lanh. Em quả thật là em út cưng của anh, em đã bảo vệ anh một mạng đấy. Trong lúc đang biết ơn bé cưng của tôi, hình như tôi có cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn chầm chầm vào tụi tôi thì phải.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhGiang] Nghe đồn Giang thích Hái Thứ Hiu!?
RomansaTên truyện: Nghe đồn Giang thích Hái Thứ Hiu!? Tác giả: Tui đó. Số chap: tầm 10 - 20 Tình trạng: mới viết. Tóm tắt: Chuyện là dạo này trên trang tìm kiếm gần đây như sao "Trường Giang cưng HHH nhất nhóm" "Trường Giang nựng má HHH ngay khi bước vào...