Chap 7.

1.4K 72 0
                                    

Trở lại nhà lớn, anh vừa xuống xe thì Sutherland tiến đến: "Chủ nhân ở trong phòng chờ ngươi."

Điền Chính Quốc nghe được câu này không khỏi khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng.

"Biết rồi." Trong giọng nói rõ ràng mang theo buồn bực. Ngay cả chính anh cũng không biết, vì sao lại hi sinh nhiều như vậy để giữ mạng sống cho thủ hạ của Kim Thái Hanh, khẳng định là lúc ấy uống nhầm thuốc nên bị váng đầu.

Anh tận lực kéo dài thời gian trở về phòng, Điền Chính Quốc chợt phát hiện căn nhà chính này lớn đến mức đáng sợ cũng thật có lợi, để anh có thể cố ý rẽ quanh vài chỗ, bò lên trên vài tầng cầu thang xoay tròn, lãng phí gần nửa giờ mới đến được trước cửa phòng.

Giơ tay lên vừa định mở cửa thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra từ bên trong, lộ ra một khuôn mặt nam nhân thiếu kiên nhẫn.

Kim Thái Hanh đem Điền Chính Quốc kéo vào, "rầm" - âm thanh đóng cửa rung trời vang lên.

"Ngươi đến tột cùng muốn câu giờ tới khi nào?" Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi.

Điền Chính Quốc lười trốn tránh, đằng nào cũng tới a.

Ngồi trở lại trên chiếc giường cỡ King size, Kim Thái Hanh như con báo lười biếng tựa ở đầu giường. Nhiệt lưu trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng đi xuống tụ tập ở vị trí nào đó dưới thân, chỉ thoáng chốc cả người khô nóng đến khó chịu.

Điền Chính Quốc vài bước đi tới trước giường, quỳ một gối trên thảm nhung, không nói hai lời liền lôi kéo áo quần trên người Kim Thái Hanh.

Cự thú hùng vĩ gần như là nhảy ra, gân xanh nổi lên ẩn chứa sức mạnh khủng bố.

Điền Chính Quốc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tính khí của Kim Thái Hanh trong khoảng cách gần như vậy, nói không xấu hổ là không phải. Nhưng anh đã lấy chuyện này để đánh đổi, cùng Kim Thái Hanh làm giao dịch, coi như xấu hổ muốn chết anh cũng phải làm.

Hít sâu một hơi, anh đưa tay nắm lấy cự vật của Kim Thái Hanh, đồng thời cảm giác vật kia tựa hồ vì mình đụng vào mà nảy nhẹ, cơ bụng nam nhân bắt đầu căng lên, hiển nhiên là chủ nhân của nó đối với trò chơi này rất hưởng thụ.

"Động tác nhanh lên một chút."

Trong giọng nói mang theo nôn nóng, nếu không vì muốn thử nghiệm lời hứa hẹn của Điền Chính Quốc lúc nãy, Kim Thái Hanh đã sớm đẩy ngã anh mà vác súng ra trận.

Điền Chính Quốc nuốt nuốt nước miếng, há miệng, đem tính khí nam nhân ngậm vào trong miệng.

Bỗng nhiên bị xúc cảm ấm áp mềm mại vây quanh, Kim Thái Hanh bị kích thích, so với lần làm tình trước còn cảm thấy kỳ diệu hơn.

Đồ vật trong miệng lại bành trướng không ít, kích cỡ lớn đến mức kinh người, Điền Chính Quốc cảm giác khoang miệng mình sắp rách đến nơi.

Hiển nhiên không chịu Điền Chính Quốc chậm trễ, Kim Thái Hanh dựa vào trực giác dùng tay đè đầu anh, phần eo bắt đầu đong đưa.

Điền Chính Quốc đành phối hợp tiết tấu của nam nhân mà phun ra nuốt vào, nhất thời trong phòng vang lên tiếng va chạm dâm mỹ cùng hơi thở gấp gáp của Kim Thái Hanh.

[Vkook] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ