CHAP 3

3.9K 303 24
                                    

Việc lấy máu được thực hiện vào buổi chiều, sau một ngày dài nghỉ ngơi, Jeong Jihoon không còn cảm thấy khó chịu về thể chất, tất nhiên Lee Sanghyuk vẫn khuyên cậu không nên sử dụng tay trái quá nhiều. Thế nhưng, sau khi cậu thấy nhiệm vụ mới, cơn chóng mặt dường như đã quay trở lại.

[Nhiệm vụ mới đã được đưa ra, vui lòng đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra.]

[Jeong Jihoon: Chủ thể A

Lee Sanghyuk: Chủ thể B

Ngày 3

Nhiệm vụ 1: B dùng vật sắc nhọn để lại vết thương sâu 2cm trên tay A.

Nhiệm vụ 2: A khiến B xuất tinh bằng cách kích thích ở lỗ huyệt]

Hai người ngồi cạnh nhau, ở giữa có chút khoảng cách, nếu ánh mắt có thể phá hủy đồ vật thì cái máy tính bảng họ đang nhìn đã vỡ nát.

Chưa nói đến việc chọn nhiệm vụ nào, sau hai ngày này, Lee Sanghyuk nghĩ rằng nhiệm vụ nên chia làm hai loại, một loại sẽ gây tổn hại về thể chất cho A, một loại sẽ bắt A và B... Anh có thể không hiểu ý định thực sự căn phòng này, nếu là nhiệm vụ tương phản thì ngược với phương án gây hại nên là bảo vệ, yêu thương và nâng cao tình cảm, nhưng hai nhiệm vụ này đều hơi quá đáng.

Nếu người bị giam là một đôi tình nhân hay kẻ thù thì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành, khó khăn nhất sẽ là người lạ... Không, khó khăn nhất có lẽ là bạn bè, anh cảm thấy mình và Jeong Jihoon có thể thảo luận mọi thứ và cố gắng tỏ ra đứng đắn nhất có thể. Ngay cả khi thực sự muốn chọn nhiệm vụ 1 thì đó chỉ là một sự thỏa hiệp cho tính mạng của mình thôi. Khi ra ngoài ngừng liên lạc, cũng đừng nhắc đến chuyện đó với ai là được, nếu là bạn bè hay đồng đội, mối quan hệ ổn định ban đầu sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lee Sanghyuk gác chân lên ghế, vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ, nhiệm vụ lấy máu ngày hôm qua là do lượng máu lấy đi nằm trong phạm vi an toàn và thao tác đơn giản, độ khó hôm qua cũng khác với hôm nay.

- "Giải vô địch thế giới còn một tháng nữa, cho dù bị thương cũng có đủ thời gian để hồi phục. Hãy chọn cái đầu tiên vậy."

Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyuk đã suy nghĩ rất lâu mà không có phản ứng gì. Anh cứ cắn ngón tay cái tới mức nó dường như sắp vỡ thành từng mảnh nên cậu đã quyết định phá vỡ sự im lặng. Từ nhỏ cậu đã hay bị thương, từng trải qua nhiều căn bệnh nhẹ, cũng không phải là chưa từng bị đinh đâm vào tay, nhưng lần này chắc sẽ sâu hơn một chút. Jeong Jihoon vô thức bỏ qua lựa chọn thứ 2, cậu không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ đơn giản là cậu không muốn đụng chạm vào Lee Sanghyuk. Thật sự không phải vì hận thù, cậu không thể ghét một người nào đó một cách khó hiểu. Ký ức bị anh đánh bại dù có để lại sẹo cũng không còn đau đớn nữa. Hơn nữa cậu cũng đã thành công trong việc trả thù rồi mà? Vậy tại sao lại bận tâm đến vậy, rõ ràng cũng không phải mông của mình bị hành hạ, cũng may mắn là không phải...

- "Không, trên tay có rất nhiều mạch máu và dây thần kinh, cũng như xương... Nếu chẳng may bị thương sẽ hủy hoại sự nghiệp của tuyển thủ Chovy, anh không thể làm chuyện như vậy được."

|choker| (R18) Vào gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ