Ánh mắt chứa chan tình cảm mà anh luôn dành cho cô gái anh thầm thương trộm nhớ thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Dịu dàng mà đằm thắm, như bầu trời vậy. Cả những hành động tưởng chừng nhỏ nhất của anh cũng đầy sự yêu chiều.
"Nếu được quay lại, tôi sẽ nói rằng tôi yêu người nhiều lắm."
---------------
Ngày thứ hai đi học.
Ờ, nhàm chán chết đi được. Cô còn nghe thấy tiếng than thở của mấy bạn trong lớp như: "bình thường quá" hay "tưởng gì".Ngôn ngữ gọi là "Tiếng Anh" thật dễ dàng đối với một người , xí lộn, một lão yêu tinh đã sống hàng thiên niên kỉ như cô. Frieren nhận xét ngôn ngữ này khá giống Cổ Ngữ, tuy đơn giản mà lại cần sự tỉ mỉ và cẩn thận cùng với khả năng ghi nhớ tốt. Nói chung, mọi thứ đều ổn ngoài ông thầy nhiệt huyết quá mức trên bục giảng. Cô đề xuất nhà trường tài trợ bông bịt tai cho học sinh, chứ không đứa nào ở đây chịu nổi một khắc nào nữa, tai chúng sắp chảy máu rồi kìa.
Chẳng mấy chốc mà tới giờ ăn trưa.
Quá tuyệt!!!
Frieren muốn dập đầu đa tạ trời xanh vì cuối cùng những tiết học như tra tấn cũng kết thúc. Vừa nhìn thấy đồ ăn là cô sáng bừng đôi mắt, bao nhiêu sự mệt mỏi bay hết sạch. Với một đứa ăn uống vớ vẩn như cô : có gì ăn nấy cho qua bữa, thì căn tin này chính là thiên đường của đồ ăn, khơi dậy sự ham mê mãnh liệt của Frieren với các món ăn đủ loại chua, cay, mặn, ngọt. Nhắc mới nhớ, từ khi đến thế giới này, nom cô đầy đặn hơn hẳn, cao hơn một chút và "vòng 1" cũng có kích thước như người bình thường. Chứ luôn bị nói là "loli mấy ngàn tuổi" làm cô không mấy dễ chịu cho lắm.
Nhìn ngắm mọi người trong nhà ăn, các bạn ngồi cạnh cô đã nhanh chóng làm quen với nhau rồi mà Frieren chưa có nói chuyện với bất kì ai trong lớp cả. Các bạn cũng có vẻ hơi dè chừng cô, bởi bình thường Frieren không cười cũng nhưng chẳng có bất cứ biểu cảm gì khác, làm người ta cảm thấy hai anh em sinh đôi nhà này thật khó gần.
Chợt cậu bạn "bông cải" quay sang hỏi cô:
-Xin chào, tớ là Midoriya Izuku , cậu là em gái sinh đôi của Todoroki đúng không?
-À vâng, tôi là Frie--- nhầm, Fumi, rất vui được làm quen.
Cô khẽ thở phào, xém thì lộ.
-Tớ là Ida Tenya.
-Còn tớ là Uraraka Ochako! Hân hạnh được gặp cậu!
-Tớ tưởng rằng cậu cũng có Kosei giống anh mình chứ, Kosei của cậu thiên về tốc độ sao.
Chưa để Frieren kịp ú ớ gì, Izuku đã lôi ngay cuốn sổ tay ra để tra hỏi.
Ida cũng đẩy gọng kính rất nghiêm túc, im lặng lắng nghe.
-Không, đó là phép thuật đấy. Và cái tôi thể hiện ra chỉ là "phép bay" mà thôi.
-Cái Gì?!!
Cả bọn trầm trồ thán phục .
-Ý cậu là...còn nhiều loại phép khác sao?!
Midoriya với đôi mắt sáng bừng, không ngừng ghi ghi chép chép.
Sau đó là một bài thuyết giảng dài dằng dặc của Frieren. Gì chứ cô hứng thú nhất là phép thuật, nếu có ai hỏi thì chắc chắn cô sẽ thuyết trình một cách đầy tâm huyết. Với Frieren, phép thuật chính là chân lí, là đam mê và là cả cuộc đời cô.
-Các cậu có thể sử dụng phép "lật bánh pancake mà không bị cháy" trong sinh hoạt-----
-CẢNH BÁO !! CẢNH BÁO!! CÓ KẺ LẠ ĐỘT NHẬP!!
Chưa để cô kịp nói xong thì tiếng chuông cảnh báo vang lên, khiến nhà ăn trở thành một đống hỗn độn. Người người chen chúc nhau chạy ra ngoài thoát thân vì tưởng có tội phạm đột nhập. Frieren cũng bị cuốn theo dòng người xô bồ ấy, bọn họ cứ đẩy nhau qua lại để đi qua cửa thoát hiểm chỉ có tí xíu.Ngay lúc cô tưởng mình sắp chết vì bị dẫm đạp thì có một bàn tay kéo mạnh cô lại, áp vào góc tường để tránh bị đè bẹp dí.
Frieren ngỡ ngàng. Cô tưởng là Shoto hay bạn học cô quen biết ra tay giúp đỡ.
Tóc màu xanh da trời và đôi mắt cùng màu. Nốt ruồi ở dưới mi mắt càng làm tôn lên vẻ điển trai ấy. Cô không thể nhầm được, chắc chắn có đến vạn kiếp cô cũng không thể nào mà nhầm được.
-Himmel?
Cô bất giác gọi tên anh. Thời gian như ngưng trệ kể từ khi cô thốt lên cái tên ấy.
Anh nhìn xuống thân thể bé nhỏ mà mình đang che chắn.
-Ừ , tôi đây, Frieren.
Anh nhẹ nhàng đáp, cả giọng điệu, ánh mắt, cử chỉ vẫn dịu dàng như vậy, vẫn như ngày ấy.
Cả hai đều đứng chết trân tại chỗ, cô không ngờ lại gặp anh trong tình huống này. Dù sao thì gặp lại người mình yêu cũng phải là bộ dạng tử tế nhất chứ.
Nhưng Frieren trước tiên phải xác nhận một điều đã.
-Cậu...Tôi thích cậu, cậu còn..thích tôi không?
.
.
.
.
Một
hai
ba giọt máu mũi rơi lộp bộp. Himmel xì khói, ôm tim mình khụy vào tường rồi xỉu lăn quay.
-Này!! Đừng có ngất!! Trả lời tôi đi chứ! Tôi mất mấy trăm năm mới nói được đấy!! Này!!
Frieren lay lay người Himmel, càng lay càng mạnh.
Bất lực, Frieren đành dùng phép nâng đồ vật để giữ cho anh chàng không bị đám đông dẫm đạp rồi tính sau.
May mắn thay, vị cứu tinh mang tên Ida Tenya đã xuất hiện kịp thời, trấn an đám người rằng đó chỉ là cánh nhà báo mà thôi. Cuối cùng thì cô cũng được giải thoát, đem anh xuống phòng y tế vì nếu cứ "chết lâm sàng" ở nhà ăn thế thì bất ổn lắm. Recovery Girl cũng được phen bất ngờ đấy.
Frieren bị anh trai kéo về lớp học, mặc dù muốn đợi Himmel tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng cô còn một tiết học thực hành buổi chiều nên không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Frieren x Himmel : Dành cho người
Fanfiction" Cậu có biết 'Anh Thảo Lam' không? đó là loài hoa ở quê hương tôi" "Không biết, chúng có ý nghĩa gì?" 'có nghĩa là một tình yêu thầm lặng, không bao giờ đổi thay..' "Haha, cái đó thì tôi cũng không biết." "hm, vậy hả.."