nói rồi, em rời đi. tôi không biết phải làm gì cả. lần này tôi sai thật rồi.
từ sau đó, em cũng xin cô đổi chỗ. cũng né tránh tôi, em vùi đầu vào học.
mấy hôm nay em không đi học, tôi vừa nhớ vừa lo cho em. tôi nghe qua bạn em kể rằng em đã nhận được học bổng và sẽ sớm đi du học tại pháp, em sẽ định cư hẳn bên đó.
em đã không kể gì cho tôi cả. phải rồi, tôi có là gì của em đâu chứ. nhưng tôi muốn gặp em lần cuối, để biết rằng em vẫn ổn. để chào tạm biệt em.
tôi tìm được địa chỉ nhà em, hôm đấy trời mưa rất to. tôi dầm mưa đứng trước cửa nhà em. tôi chờ em 2 tiếng, em không xuống. nhưng tôi biết, em đang nấp sau tấm rèm nhìn lén tôi.
tôi biết em không muốn gặp nên để lại bức thư tạm biệt cùng vài bức ảnh mà chúng tôi chụp chung trước cửa nhà em rồi rời đi.
em đi du học rồi. tôi hối hận. tôi thất thần trở về nhà, thấy bố đang ở trong. bố bảo tôi ngồi xuống ăn cơm cùng bố. trong bữa cơm, bố nói với tôi:
- thời gian qua bố đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để ở bên và hiểu con. bố sẽ cố gắng gác lại công việc và bù đắp cho con. bố xin lỗitôi rất vui, dù sao bây giờ tôi cũng chỉ còn bố thôi. tôi kể cho bố nghe về những điều tôi trải qua, kể về em, về những tổn thương tôi gây ra cho em, về việc tôi đã hối hận như thế nào.
bố đã cho tôi lời khuyên rằng, nếu tôi hối hận và luyến tiếc, muốn bù đắp cho em. hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ, thi được vào đại học mà tôi mơ ước. sau đó sang pháp tìm em
BẠN ĐANG ĐỌC
|dewtu| mùa hạ và em
Romancetiêu đề và nội dung truyện không liên quan đến nhau lắm....