"anh, anh, anh ơi."
lee minhyeong khẽ thủ thỉ, run rẩy vươn tay lên chạm vào những ngón tay lạnh toát không hơi ấm của anh trong khi vẫn nức nở.
lee sanghyeok nhìn em, lặng lẽ. trong khoảnh khắc, anh không phản ứng, cũng không đáp lại em. nhìn thấy lee minhyeong như thế này làm trái tim anh xốn xang đến lạ, như thể anh đã rung động.
và anh cúi xuống, đan tay vào hơi ấm gần kề, lại kéo em vào lòng. lee sanghyeok dịu dàng hôn lên trán và khoé mắt em, vỗ về cái gáy trắng nõn.
"anh đây."
rồi khi lee minhyeong hướng đôi đồng tử trong veo đó nhìn anh, lee sanghyeok lại lần nữa mềm lòng. anh hôn lên đôi môi hồng, liếm nhẹ vết xước ngay khoé môi vẫn còn rỉ máu và nuốt toàn bộ vị tanh nồng xuống cổ họng. anh cuốn lấy chiếc lưỡi của em nhỏ, mở mắt nhìn em dần chìm trong mộng mị. tiếng nước vang khắp căn phòng, làn da của lee minhyeong đụng vào anh có cảm giác ấm áp đến mức không thực.
chiếc cổ mềm mại của lee minhyeong được điểm tô hàng loạt vệt đỏ, xinh đẹp như thêu hoa trên gấm. thân thể nóng bừng, đỏ rực, nở rộ như đoá hồng kiều diễm.
"anh ơi, anh yêu em sao?"
"anh có thể yêu em sao?"
lee minhyeong khóc, khoé mắt em ướt nước mơ màng, ngay cả thanh âm dường như cũng đang dần vỡ ra.
hết lần này đến lần khác, lúc nào em cũng yêu lee sanghyeok như những ngày đầu tiên. tình yêu thanh khiết chân thành không nhiễm bụi trần, không chứa dù chỉ là một tia cảm xúc nào khác. bất kể lee sanghyeok có vứt bỏ em như món đồ chơi đã hỏng, hay có sử dụng em như một công cụ có ích, em vẫn yêu anh.
em không màng đến bất kì điều gì, chỉ muốn bảo vệ tình yêu mình có với sanghyeok.