khk
thế cưng giận anh à?lmh
không
em giận gì
chúng mình có là cái gì đâu
mà phải giận dỗi anh nhỉkhk
vậy minhyeong gặp anh xem nào
anh đợi em ở câu lạc bộ nhé
tụi nó cũng nhớ emlmh
tụi nó nào
anh khỏi nhiều lời
nguỵ biện là giỏi
anh mời con đấy qua đi
thân thiết lắm màkhk
minhyeong ghen à?lmh
ghen cái cc
đm
cút khuất mắt tôi\
người ta hay bảo em minhyeong là người đẹp, mà khổ cái em xấu tính quá. ông bà có câu "cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng cái nết của em minhyeong dù có xấu đến đâu thì vẫn có đầy người quỳ rạp xuống chân em. kim hyukkyu là ngoại lệ, mà hình như cũng chả phải, người duy nhất làm em minhyeong tức được đến mức này chỉ có mỗi anh ta, mà người duy nhất được em minhyeong chửi lên chửi xuống cũng chỉ có mỗi kim hyukkyu đấy thôi?
bình thường thì lee minhyeong đối xử với người tình của em dịu dàng lắm, em ngoan ngoãn và nhẹ nhàng tựa như lông hồng cọ nhẹ lên trái tim người tình, khiến kẻ ngu muội cứ phải ngứa ngáy mãi. em chẳng phải đoá hồng tinh khiết nhưng lại rất thích bày ra vẻ ngây thơ, ấy vậy mà cũng có nhiều người mê đắm cái nét trong sáng của em lắm kìa.
cũng như lúc này, dù vừa mới chửi thề với kim hyukkyu xong, nhưng khi đặt điện thoại xuống thì em lại diễn ngay cái vẻ tủi thân. choi wooje đầu hàng trước khoé mắt đỏ ửng của em ngay tắp lự, nhóc hôn lên đôi môi hồng, thủ thỉ những lời dỗ dành em như một em bé cần được yêu thương. những cử chỉ này làm minhyeong thoả mãn lắm, em thích những người như vậy, những người biết rõ em chẳng đơn giản và trong sáng gì, nhưng vẫn sẽ yêu chiều em vô điều kiện, không quan tâm đến đúng sai.
đó là lý do em sẽ nói lời yêu với choi wooje cũng như hội bạn của nhóc con ấy, thế mà không bao giờ thèm ban phước cho những kẻ chỉ biết coi em như thánh thần mà tôn thờ.
nhưng kim hyukkyu thì khác.
thế giới có ba loại người, một là choi wooje và hội bạn của nhóc, hai là đám người ngu ngốc, ba là kim hyukkyu.
lee minhyeong có thể lẳng lơ đi âu yếm hết người này đến người kia, tuy nhiên em chỉ lên giường với người em yêu, và những tên đang tán tỉnh em cũng không được chán cơm thèm phở. ừ thì minhyeong cũng biết em vô lý, em biết em được yêu chiều đến mức trở nên hư mất rồi, nhưng em chẳng quan tâm.
và kim hyukkyu chính là loại người vừa tán tỉnh em vừa lên giường với gái. lee minhyeong thì ghét cay ghét đắng thể loại này.
nhưng em cũng thích kim hyukkyu, em cũng thích anh. dù thế giới này chẳng thiếu người yêu em thì minhyeong vẫn nghiêng cán cân về phía kim hyukkyu hơn một chút, dẫu chính em cũng chẳng biết lý do tại sao mình lại ngu ngốc như vậy.
đó chính là lý do em phát rồ lên khi kim hyukkyu lại đi (hoặc lên giường) với gái, chắc mẩm là lần thứ năm trong tháng rồi.
lee minhyeong tắt đi bật lại màn hình liên tục, vẫn chẳng có thông báo nào hiện lên. choi wooje ngồi bên cạnh em quan sát một hồi lâu, rồi nhóc thở dài, xoa nhẹ vành mắt đỏ hoe:
"sao cưng cứ phải khổ sở thế làm gì, còn đầy người yêu cưng hơn anh ta."
"như em ấy à?" lee minhyeong bĩu môi đáp lời.
"đúng rồi đấy." choi wooje thầm thì, khi nhóc siết chặt em trong lòng, dẫn thiên thần vào một nụ hôn sâu quên hết mọi muộn phiền. những lúc này lee minhyeong ngoan lắm, em vươn tay ôm lấy cổ nhóc, ngoan ngoãn khép rèm mi, chỉ muốn được cảm nhận tình yêu từ người tình trẻ tuổi, để sự yêu chiều của nhóc chiếm lấy hết tâm trí em, để xua đi sự đau nhói trong cõi lòng nứt vỡ.
choi wooje ngắm nhìn em chìm đắm trong ái tình mình trao, lại liếc đôi đồng tử lên đáp trả ánh nhìn chết chóc từ phía xa.
giá như em thấy được điều này, minhyeong thương mến.
rằng kim hyukkyu cũng yêu em mà, anh ta yêu em nhiều lắm đấy chứ.
nhưng tôi sẽ không để anh ta có được em đâu.
thiên thần của tôi ơi.