Choi Wooje lặng im đứng trên sân khấu, ngắm nhìn cả sân vận động rộng lớn không có ánh sáng. Mọi thứ đều tối đen và sâu thẳm, găm vào trái tim em từng nhát dao sắc bén, nhức nhối dai dẳng.
Lần đầu tiên bước đến gần đỉnh vinh quang, hân hoan và mong chờ biết mấy, cuối cùng lại chết lặng trong thất bại ê chề.
"Về thôi, Wooje à."
Lee Minhyung vỗ vai em, cất tiếng. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khản đặc và vụn vỡ biết bao.
Rồi em quay lưng lại, ôm anh vào lòng.
\
Bữa tối ăn trong nước mắt.
Wooje không nhớ mình đã bắt đầu rơi lệ từ bao giờ, nước mắt chảy tí tách, ướt hết cả khuôn mặt. Đĩa steak vốn ngon miệng trước mặt lại đột ngột trở nên vô cùng dai nhách và khó ăn. Cảm xúc trong lòng em dồn dập như sóng, rung chuyển không ngừng.
Bàn tay em run rẩy đến mức làm rơi cả dao và nĩa. Dao rơi xuống, trái tim em cũng đã vỡ tan theo. Tiếng nức nở em vốn đang kiềm chế trong cổ họng dường như cũng chẳng thể cố gắng níu giữ được thêm một phút giây nào nữa.
Mọi người đều rơi vào câm lặng, chỉ có đôi bàn tay nhuộm máu đỏ vươn đến, ghìm chặt Wooje trong vòng tay mình.
Giống như em đã làm trước đó, Minhyung ôm em thật chặt, hôn lên khoé mắt ướt át.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ có một mình anh mà thôi.