sau khi nghe em từ chối, tôi biết rằng mình đã thua rồi. mọi tình cảm chớm nở và hi vọng tan biến ngay trong phút chốc, thứ tình yêu sét đánh hoá bao gạo ngàn cân đè lên ngực tôi khiến nó đau nhức.
có thể các bạn sẽ cười rằng thứ tình yêu sét đánh vài ngày như này thì sao đau được? nhưng đau chứ, chỉ cần trao đi tình yêu rồi mà không nhận được hồi đáp thôi, thì có là vài tiếng hay vài năm đều nhận lấy nỗi đau tương tự.
đêm đó, tôi hoà vào cuộc vui với wooin và joker, uống hết ly này đến ly khác. wooin biết chuyện cũng chẳng dám can, chỉ nhắc tôi uống ít thôi. uống ít thì sao quên được, tôi cho mình một đêm buông bản thân, uống say trĩu đi rồi ngất đâu đó. sáng mai dậy nguyện tỏ vẻ như mất trí nhớ về những ngày vừa rồi.
nếu lúc đó tôi đưa em về, tôi hôn môi em và nói rằng tôi phải lòng em nhiều lắm. liệu em có chọn tôi không?
bỗng có một cô gái va vào người tôi, tôi ngã ngồi xuống đất. cô nàng vội đỡ tôi dậy rồi nói chuyện gì đó, tôi nghe loáng thoáng thấy đền bù và xin lỗi. cô ấy hỏi tôi rất dài và kết luận bằng hai từ muốn chứ rồi đưa tôi ly rượu. tôi tu luôn chẳng nghĩ gì.
cơn váng đầu của trăm ly rượu lúc này lũ lượt kéo đến. tôi quay cuồng và ngất đi.
lúc tôi mở mắt ra, tôi bỗng thấy khung cảnh lúc tôi đưa em về. em đang nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn. tôi không chần chừ nâng khuôn mặt bé bỏng ấy lên rồi hôn lên đôi môi chúm chím đấy. em trúc trắc đáp lại nụ hôn đó, quả là một tay mơ hay cố tỏ ra sành sỏi. tôi biết rằng mình đã có nụ hôn đầu của em. một giấc mộng thật đẹp.
khi nụ hôn kết thúc là lúc tôi biết tôi nên nói mọi điều trước khi quá muộn.
-y/nie tôi phải lòng em rồi. nếu tôi là bệnh nhân, tôi đang mắc một căn bệnh tương tư đầy nan y và cần em làm liều thuốc để duy trì mạng sống. liệu em có muốn ở bên tôi không?
em nghe xong liền cười khúc khích, đôi má lúm lộ rõ trên gương mặt bé xinh kia:
- anh sến quá đi, nhưng không sao hết! bác sĩ y/nie sẽ cố gắng cứu lấy bệnh nhân kwon hyuk tội nghiệp này.
tôi cười rạng rỡ khi nghe thấy lời đồng ý, rồi nâng mu bàn tay trắng ngần của em lên mà trao nụ hôn nhẹ.
em ngại ngùng rồi vội quay lưng chạy lên phòng. mắt tôi cứ kẹt mãi nơi em chạy lên, tôi biết rằng mình sắp tỉnh giấc và có lẽ giấc mơ này đã an ủi một góc nhỏ vỡ tan trong tim tôi rồi.
tiếng nhạc xập xình đánh mạnh vào tai tôi. tôi đã mơ cái gì nhỉ? đầu óc choáng váng vì một ly rượu mạnh....
tôi dường như không nhớ được cái gì trong mơ hết. tôi cũng không nhớ nổi mình đã thấy ai hay làm gì. bỗng tôi thấy mặt mình ươn ướt vội lấy tay lau. tại sao tôi lại khóc cơ chứ? tôi mỉm cười rồi lau đi giọt nước mắt đang chảy dài ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
what about me??
Teen Fictionnếu tôi, shelly và owen là bạn thân từ nhỏ? ________________________________________ vì tôi lỡ làm mất nick nên ai muốn đọc chap 1,2,3 thì vào thư viện của tui để đọc lại nhé hoặc dùng link này nè : https://www.wattpad.com/story/287638236-what-abou...