7.

670 75 15
                                    

khi chúng tôi vào nhà của shelly, cậu ném cái áo khoác xuống sofa bịch một cái. shelly vội đi tìm hộp cứu thương và biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

cậu lườm tôi khiến đôi chân tôi mất cảm giác mà không dám di chuyển đến chỗ của cậu. tôi khoanh tay lại và cúi đầu như học sinh mẫu giáo bị cô bắt quả tang ăn kẹo trong lớp.('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

cậu hình như vẫn rất tức giận. cậu gầm nhẹ :

- cậu thấy chưa? tôi nhìn đã biết thằng đấy không tử tế rồi. chỉ muốn lấy le với cậu rồi....

các lời cậu chỉ trích nặng nề hyuk về lối đạp xe không lành mạnh của anh rồi con mắt nhìn người tồi tệ của tôi. tôi tủi thân đến vô cùng. cậu bước lại gần tôi và dùng tay nâng cằm tôi lên. gương mặt tôi đầm đìa nước mắt.

khổ nỗi từ nhỏ tôi đã mít ướt. chỉ cần ai mắng tôi quá nhiều, là họ nhận lại một gương mặt ướt đẫm và cái nhìn đầy dỗi hờn của tôi. cậu nhìn tôi với ánh mắt không hề cam lòng. cậu nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay và ngón tay thon dài lau gương mặt tôi. những vết chai vì nắm tay nắm xe đạp cạ cạ trên gương mặt tôi. cậu khẽ thầm thì :

- cậu không thể tiếp tục để ý tôi ư?

tôi bất ngờ đến đứng hình. đôi mắt tôi mở to hết mức nhìn cậu chằm chằm.

hình như owen cũng biết mình đã lỡ lời. cậu buông tay khỏi mặt tôi và quay mặt đi xoa gáy của mình.

hoá ra cậu biết thừa tình cảm của tôi. cậu nhận lấy sự chú ý đặc biệt của tôi rồi lại giả ngơ không biết gì. cậu cứ chia sẻ với tôi về tình cảm của cậu với cô bạn thân của tôi. rồi để mặc tôi trong đống tủi thân và phiền muộn.

cánh tay tôi vung lên tính tát cậu một cái nhưng lại chỉ chạm vào má cậu. cuối cùng tôi cũng không nỡ làm cậu bị thương.

cậu nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, ai nghĩ rằng tôi sẽ nỡ xuống tay với cậu chứ.

- tôi thất vọng về cậu, owen ạ. chúng mình tuyệt giao đi!

lời nói này buông ra đều là sự bàng hoàng của đôi bên. tôi bàng hoàng vì lúc này mình đã có thể tự bước ra khỏi một mối tình đơn phương nhiều năm, cậu bàng hoàng vì sự dứt khoát của tôi.

tôi quay lưng bỏ ra cửa, tôi mong rằng cậu sẽ chạy theo tôi và nắm lấy tay tôi nói xin lỗi. nếu chuyện đó xảy ra, tôi không biết mình có tha lỗi cho cậu không nữa. nhưng kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

đóng cửa nhà shelly cái sầm, tôi lang thang trên các nẻo đường phố ở seoul. nước mặt vẫn đầm đìa gương mặt như rửa mặt buổi sáng. điện thoại tôi lúc này ting ting lên.

khyuk: tôi xin lỗi, xin em hãy nghe tôi giải thích.

vội gạt đống nước mắt trên mặt, tự nhiên tôi thấy hyuk khiến owen ngã là xứng đáng. đồ tồi đấy phải ngã chục lần mới làm tôi hả giận.

y/n: em đang ở công viên. anh đến giải thích đi!

tin nhắn gửi đi, không một lời hồi đáp. có vẻ như nó chỉ là lời xã giao của anh thôi chăng? tôi cười lạnh rồi nghĩ : " hoá ra mình không thu hút đến vậy"

tôi ngồi bên ghế đá mà ngẩn ngơ đến sao trời. những hồi ức về owen thi thoảng lại thoáng qua đầu làm mắt tôi lại phủ kín một tầng sương mỏng. tôi mệt mỏi, tính đứng dậy đi về thì có một bóng đen đứng ngay trước mặt tôi.

tiếng thở hồng hộc như vừa chạy khỏi sự truy đuổi của ai đó khiến tôi phải nheo mày nhìn anh. hyuk đến rồi.

anh nhìn tôi một lúc, tôi chợt nhớ ra mặt mình đang lấm lem nước mắt thì vội đem tay che mặt mình lại. anh để tay sau lưng tôi rồi đẩy tôi vào lòng anh :

- là ai khiến em khóc như vậy?

lúc này sự tủi thân của tôi như phóng đại gấp ngàn lần. tôi khóc hức hức thành tiếng trong lòng anh. nước mắt nước mũi lấm lem cả một mảng chiếc áo khoác của anh 。゚(゚'Д`゚)゚。

anh vỗ về lưng tôi rồi thủ thỉ :

- tôi xin lỗi, tôi không nên làm thế với bạn em. chỉ là tôi không muốn mình thua cuộc trước mặt em. điều đó khiến tôi sẽ rất bẽ mặt với em mất.

tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. trong ấn tượng của tôi, anh là người lạnh lùng và trầm tính khi nhìn thoáng qua. tiếp xúc rồi mới biết anh là một người thoải mái và dường như khá cởi mở với tôi. không ngờ anh lại có một lòng tự trọng cao như vậy.

anh vội lấy tay gạt nước mắt trên mặt tôi. rõ ràng là động tác giống như owen làm nhưng dường như anh nhẹ nhàng hơn và gạt thoáng qua những giọt nước ấy.

- tay tôi thô lắm. không muốn làm hỏng da mặt em.

hay lắm! anh đã thành công làm cho tôi ngại ngùng. chàng trai này thú vị thật!

tôi mỉm cười trong vô thức vì hành động ngọt ngào của anh. anh cũng không ngại đáp lại tôi bằng nụ cười mỉm đầy đẹp trai. ôi trai đẹp đúng là liều thuốc chữa lành tâm hồn.

- em không để ý chuyện đấy nữa đâu. anh tìm em có lâu không?

tôi biết công viên này rất rộng, lại còn có vài chỗ hỏng đèn. tôi không biết anh đã phải mất bao lâu để tìm thấy được tôi ở góc này.

- lâu nhưng tôi thấy xứng đáng!

chồi ôi!!! thích quá thích quá. tự nhiên lòng tôi tự tin hẳn. đâu phải là không có người đàn ông nào thích tôi đâu chứ. ở đâu đó vẫn có người tìm tôi nơi công viên tối đen, ôm lấy tôi khi tôi gục ngã và vuốt ve gương mặt này của tôi mà.

vị ngọt như tràn đầy trong người tôi. anh cho tôi cảm giác được trân trọng và an ủi.

anh dắt tôi về khách sạn, anh không hề hỏi sao tôi khóc. nhưng tôi không nhịn được mà kể với anh về chuyện tình đơn phương của tôi.

sau khi nghe xong, anh nhăn mày rồi nói:

- em xứng đáng được trân trọng, đừng hạ thấp mình nữa!

hâhha tất nhiên rồi! tôi xinh như này cơ mà. bỗng tay anh luồn vào tay tôi, mười ngón tay đan xen. anh đưa tay tôi lên rồi nhẹ đặt một nụ hôn xuống :

- đừng để những thằng đểu như thế làm em buồn!

vcl... dù chúng tôi cũng chỉ quen biết có hai ngày nhưng anh có vẻ rất để ý tôi thì phải. những người như này có trapboy quá không?

tôi suy nghĩ và nghiền ngẫm không ngừng, dường như tôi quên mất rút tay ra khỏi tay anh. anh cứ thế dắt tôi về phòng khách sạn rồi chúc tôi ngủ ngon.

tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác. đến lúc nằm lên giường, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về anh, về mối quan hệ như một tia chớp này rồi lại nghĩ về cậu...

có vẻ thói quen mới là thứ giết người. những suy nghĩ về cậu không hẹn mà ùa ùa kéo đến trong tâm trí tôi. nhưng cảm xúc tiêu cực ấy vừa dâng lên thì tôi quyết định đi ngủ. nghĩ lắm đau đầu! chê!

what about me??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ