1

333 31 2
                                    

tuấn duy cảm giác đầu mình đau như búa bổ, cổ họng khô rát chỉ còn vị đắng, mắt anh đỏ ửng xuất hiện tầng nước mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm như muốn xé nát hai con người phía trước.

cảm giác bị phản bội đúng thật là chó má ghê.

vài giờ trước, anh rời khỏi công ty với nụ cười xinh trên môi, đã được hơn một tuần anh cắm rễ ở công ty vùi đầu vào mớ tài liệu đang cần giải quyết. tất nhiên cũng đã quá lâu anh không gần gũi với cô bạn gái như hoà của mình.

hai người quen nhau qua lời giới thiệu của dì anh, lần đầu tiên gặp mặt chính là thấy cô gái này rất xinh đẹp, cả hai quen biết được gần một tháng thì tiến đến hẹn hò, tới hôm nay cũng hơn hai năm.

tuấn duy làm công việc văn phòng, tính tình hoà đồng lại rất chăm chỉ, giỏi giang nên vào công ty không lâu đã được ưu ái ngồi vào chức trưởng phòng thiết kế. còn như hoà cũng vậy, cô ấy là thư ký của giám đốc công ty chứng khoán, trong mắt mọi người hai người chính là vô cùng đẹp đôi.

anh xoa xoa chiếc nhẫn trên tay như thói quen, giờ chỉ vừa là sáu giờ sáng. suy nghĩ một chút rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường. anh tiến đến từng kệ hàng, chọn nguyên liệu cho món canh ngày hôm nay của mình. sau khi đặt khay trứng vào giỏ, anh hơi lui về sau liền đụng trúng ai đó.

“a, xin lỗi, cậu không sao chứ”.

cậu ta ngồi dưới đất phủi đi lớp bụi dính trên áo, bên cạnh là chiếc túi đen, đồ bên trong vương vãi khắp sàn. tuấn duy ngồi thụp xuống giúp cậu ta thu đồ vào túi, anh phát hiện người này mang bên mình rất nhiều thuốc, với kiến thức có chút rộng rãi của mình thì anh chắc rằng đây là thuốc ngủ.

“không nên dùng nhiều thuốc ngủ đâu, nó sẽ hại sức khỏe cậu đấy”.

anh giúp cậu ta kéo lại túi, đỡ cậu ta đứng dậy, buộc miệng khuyên nhủ một câu. cậu ta không trả lời, cứ im lặng nhìn anh. lúc sau mới lí nhí trong miệng câu cảm ơn rồi rời đi mất.

không phải là chê anh nhiều chuyện đó chứ?.

hay là cậu ta có vấn đề trong giao tiếp? nếu đúng thật thì tội nghiệp ghê, đẹp trai vậy mà.

tuấn duy cứ ngây ngốc nhìn bóng dáng người kia khuất dần, mãi mới nhớ bản thân cần phải về nhà, nhanh chóng thanh toán chỗ hàng hoá rồi chạy một mạch về nhà.

anh xoay tay nắm cửa bước vào nhà, trước cửa có đôi giày cao gót màu đỏ của bạn gái, bên cạnh là một đôi giày da đắt tiền. và anh nghĩ rằng bạn gái mình đang có khách nhưng tiếc là phòng khách trống rỗng. tuấn duy đặt túi đồ lên bàn, hướng về phía cầu thang lên lầu.

trong một chốc, mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập bởi tiếng rên rỉ phát ra từ trên lầu, cụ thể là phòng ngủ của anh và như hoà. anh đã cố trấn an rằng bản thân nghe lầm và cô bạn gái anh sẽ chẳng bao giờ tổn thương anh bằng cách khốn nạn đó nhưng rồi hiện thực tát anh một cái đau điếng.

cô ả đang ngoại tình, trên chiếc giường của hai người và đoán xem thằng chó đó là ai nào?.

mẹ nó, thằng khốn giám đốc chết tiệt.

ho • vận may •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ