Con hẻm tối đặc, t/b chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu đen mịt mờ. Cô lò dò bám hai tay vào bức tường ngay bên cạnh mình, trong người vẫn chưa hết căng thẳng. Trời đất ơi, mình đang làm trò quái gì thế này?
"Xin anh đấy...tha cho tôi đi..làm ơn đi mà.."
T/b còn chưa kịp làm gì thì tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này vì ở khoảng cách khá gần nên cô có thể nghe rõ ràng đó là tiếng phụ nữ. Cô đứng hình giây lát, tự trách mình thật ngu ngốc khi đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Càng như vậy, hình ảnh tên Jeon Jungkook đó lại càng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Thế nhưng chẳng hiểu ma lực nào khiến đôi chân của cô cứ như bị chôn chặt xuống đất, không thể quay đầu chạy được.
"Cô nghĩ van xin tôi dễ dàng như thế sao? Sau tất cả những gì cô làm?"
Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên, kèm theo cả tiếng động két két như mài dao xuống đất. Giọng nói lạnh đến sởn gai ốc của người đó khiến t/b giật thót tim. Lẽ nào...là hắn? Hắn đang chuẩn bị giết người phụ nữ đó sao? Cô từ từ tiến gần thêm vài bước nữa, một cách cẩn trọng nhất có thể. Qua cự li gần hơn, cô có thể nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối xù đang bị dồn sát vào chân tường, nom rất hoảng loạn. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ đang đứng trước người phụ nữ đó, nhưng dáng người cao ráo và bóng lưng rộng lớn đó gợi lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. T/b biến sắc khi nhìn vào cái thứ sắc nhọn đang loé sáng trong tay kẻ đó, rõ ràng nó là một con dao, và chắc hẳn hắn phải mài thật kĩ thì nó mới sắc đến mức có thể loé ra tia sáng ở mũi dao như vậy. Dù không hề muốn nhưng cô không thể gạt bỏ được ý nghĩ hắn sẽ dùng cái thứ nhọn hoắt ấy để xử lí người phụ nữ khốn khổ kia. Phải làm gì bây giờ, tại sao đúng lúc này cô lại chỉ biết đứng như trời trồng như thế? Chạy không thể chạy, cứu cũng không thể cứu. T/b chỉ còn biết nuốt khan, mồ hôi cứ thế tuôn đều, nhịp tim nhanh tới mức cô cảm tưởng nó sắp rơi ra ngoài.
Qua ánh sáng mập mờ của cột đèn đường bên ngoài con hẻm, cô trông thấy kẻ đó đang tiến sát lại gần người phụ nữ, bàn tay hắn lăm lăm con dao sắc nhọn. Nhìn vào sự hoảng loạn đến mức chỉ biết mấp máy môi mà không thể thốt ra một câu của người phụ nữ kia, t/b cảm thấy bứt rứt vô cùng. Hai cánh tay cô từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi, hai mắt mờ đi khiến cho mọi thứ khó nhìn hẳn. Không được, không được, cô không thể đứng nhìn người khác bị tra tấn mà không ra tay giúp đỡ.
Đột nhiên, trong một thoáng hoảng loạn, t/b sực nhớ tới chiếc đèn pin chích điện mà cô luôn mang trong người để phòng vệ, may mắn là cô chưa bao giờ phải sử dụng đến nó, và thật sự thì cô cũng không muốn làm hại bất cứ ai cả. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ mất rồi.
T/b đút tay vào trong balo, lôi ra chiếc đèn pin chích điện một cách chậm rãi và im lặng nhất có thể. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở để không phát ra bất kì tiếng động nào. Ngay khi cô vừa kịp lôi nó ra, thì một vệt sáng bất chợt lóe lên trong màn đêm dày đặc như một tia sét đánh giữa bầu trời, tiếng khóc rên rỉ trong một tích tắc bỗng biến thành tiếng gào thét xuyên thủng không gian. Trong phút sợ hãi kinh hoàng, t/b không kiềm chế nổi, theo bản năng hét lớn, quá muộn để cô nhận thức được rằng mình vừa gây ra sự chú ý cho tên sát nhân lạ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE/Re-edited] Pitiful {BTS Jungkook}
Fanfiction"Anh là sai lầm lớn nhất mà em từng mắc phải"