T/b ngồi gục xuống trên băng ghế chờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt tay trắng bợt ra. Một bên chân không ngừng sốt ruột dẫm lên mặt sàn. Cô vẫn chưa thể hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra với mình, và cũng không thể kéo nổi những ý nghĩ mông lung phi logic ra khỏi tâm trí. Đầu cô chảy máu, nhưng t/b chỉ để bác sĩ sơ chữa qua loa với một cái băng màu trắng to tướng cuốn quanh đầu mình. Dù vẫn còn choáng váng, nhưng vết thương này của cô cũng chẳng hề hấn gì so với những đau đớn mà người phụ nữ kia phải chịu đựng. Cô không rõ mình đang làm cái gì nữa, ngồi một mình trong một gian phòng ngột ngạt ở sở cảnh sát với toàn những vị sĩ quan và nhân viên dân sự đi qua đi lại một cách vô cùng nghiêm nghị, chờ đợi bị đem ra tra hỏi sau khi báo với cảnh sát về tên sát nhân kì lạ kia. Chưa bao giờ t/b nghĩ mình sẽ phải đặt chân vào một nơi như thế này, cho dù có phải là gây ra trọng tội hay không thì cảm giác phải ngồi ở đây trong vài phút thôi cũng đủ làm cô thấy bồn chồn lo sợ.
Trong lúc cô vẫn đang sốt ruột hướng mắt lên đồng hồ, một sĩ quan với thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm mời cô vào phòng thẩm vấn. Ông ta hỏi cô vài câu về chuyện vừa xảy ra, về mối quan hệ của cô với người phụ nữ bị hại và gã cầm dao lạ mặt. Ông ta vừa gật gù vừa ghi chép gì đó vào giấy trong khi t/b trả lời. T/b trả lời đầy đủ và thành thực, nhưng cô không nói về việc mình e ngại đó là Jeon Jungkook, vì cô vẫn không chắc đó có thực sự là hắn hay không. Giọng nói đó nghe không quen thuộc cho lắm, chính hắn cũng phủ nhận mình là Jungkook, nhưng gương mặt góc cạnh và điệu bộ khiêu khích mà chính mắt cô nhìn thấy lại chẳng thể là ai khác được.
T/b đã không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đó kể từ lúc đưa người phụ nữ khốn khổ kia vào bệnh viện, cho đến lúc này khi đang đứng như chôn chân trước cổng sở cảnh sát thành phố, sau khi xong xuôi công việc với ông sĩ quan. Cô vẫn cảm thấy có gì đó nôn nao trong người, hai lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi không ngừng chà vào vải áo. Không phải vì cô sợ gã kia sẽ xuất hiện, có lẽ hắn đã bị áp giải ngay khi t/b báo cảnh sát, mà là vì cô không dám mang cái đầu với cái băng gạc đã đỏ thẫm một mảng này về nhà. Anh Taehyung chắc chắn sẽ phát hoảng lên khi thấy cô xuất hiện với bộ dạng như thế, và anh sẽ bắt đầu tra hỏi, trách móc rồi tự đổ lỗi cho bản thân vì không quan tâm đến cô. T/b thương Taehyung và cô không muốn anh phải lo lắng quá nhiều về đứa em như vậy. Dù sao cô cũng gần bước sang tuổi hai mươi mốt, cô có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.
T/b không rõ mình đã chần chừ bao lâu ở đó. Cuối cùng, cô chọn giải pháp là gọi cho Jimin trợ giúp. Cô biết lựa chọn này cũng chẳng khá khẩm hơn về nhà là bao, nhưng Jimin là bạn thân của cô, cậu ấy có phần mềm tính hơn Taehyung, và có thể cô sẽ giải thích rõ ràng được cho cậu ấy.
Cô rút chiếc điện thoại còn 26 phần trăm pin ra bấm gọi cho Jimin.
Jimin bắt máy chỉ sau vài giây, giọng cậu lúc nào cũng vui vẻ khi t/b gọi đến "Chào cậu!"
"Chào cậu," T/b cũng mỉm cười theo khi nghe thấy Jimin "Cậu đang làm gì vậy?"
"Chà, hôm nay còn tò mò xem tớ làm gì cơ á? Đang xem phim này, I Saw The Light, có Elizabeth Olsen mà cậu thích đấy, qua xem cùng đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE/Re-edited] Pitiful {BTS Jungkook}
Fanfiction"Anh là sai lầm lớn nhất mà em từng mắc phải"