Đặt nàng yên vị dưới thân, váy ngắn bị cô vén lên cão để lộ bắp đùi trắng nõn và ngã ba chật hẹp đã sớm ướt đẫm. Thùy Trang ranh mãnh đưa mắt nhìn nàng song nhìn nơi tư mật, tay thon dài chậm rãi kéo lớp quần mỏng xuống tận gối.
"Thật ướt."
"Ur, rrr!!! "
Đây không phải là lần đầu họ ở sau lưng Nhật Minh làm ra loại chuyện xấu hổ này. Cảm giác vụng trộm thích hơn Lan Ngọc nghĩ, từ những ham muốn nhất thời khi thân mật với nữ nhân dần dần nàng cảm giác bản thân cũng chính là 'tiểu tam' xem vào giữa hắn và em.
Thùy Trang cuối sát người, đầu lưỡi không xương liếm láp trên mép đùi dọc lên vùng địa đàng. Mỗi nơi đi qua đều dọn sạch tàn tích vừa rồi. Đóa hoa nở rộ bị một trận làm cho ướt át, thế lại càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Hức,, Aa" cơ thể co giật siết chặt lấy tóc Thùy Trang, càng ấn đầu cô chôn chặt vào hạ bộ. Lan Ngọc nức nỡ cắn chặt môi dưới hòng ngăn mọi tiếng rên rỉ, nơi này dù sao vẫn không nên quá buôn thả bản thân.
Thùy Trang ngước mắt nhìn nàng, tầng sương dày đặc phũ kín con ngươi nàng đầy ma mị. Cô chậm rãi tiến lên, thân người trườn bò như một con rắn quấn quanh nàng. Bờ môi căng mọng vì chất dịch vừa rồi làm cho bóng nhoáng, nàng say mê gương mặt chị đang kề sát mình đến không chớp mắt. Tay khẽ chạm lấy đôi gò má phúng phính, ngón cái chạm nhẹ lên môi dưới ma sát
"Chị, có thích em không?"
Lặng người nhìn nàng, hôn lên đôi môi đỏ :" Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Để em biết có nên cướp chị từ Nhật Minh hay không."
"Haha, lão công không thể để em tốn sức như thế."
"Lão công???"
Thùy Trang cười típ mắt, cọ cọ hai chóp mũi song rơi vào hôn sâu cùng nàng.
. . .
~lạch cạch..lạch cạch?? CỐC CỐC!!!
"Lan Ngọc em còn bên trong không? ~cốc cốc~Lan Ngọc???"
Thùy Trang đang cao hứng bỗng hụt hẫn tối mặt, cô luyến tiếc nhìn người dưới thân không muốn rời đi, vội vã hôn lên trán nàng, bên tai giọng lí nhí:
"Hừ...tối nay hắn ở lại công trường, chị sẽ đến tìm em sau ~chụt~ >.•"
___________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.▪︎11:00 pm
[...]
"Hâ, ân...a! Chậm thôi...Thùy Trang!!!"
Thùy Trang không ngừng điên cuồng độc chiếm nàng, từ lúc chị ấy tìm đến trời chỉ vừa sụp tối...đến lúc này ngoài trời đã tói om như mực, trăng lên cao, còn nàng chẳng còn nỗi một chút sinh lực.
Trên giường trắng hai thân thể trần trụi bóng nhoáng mồ hôi, Lan Ngọc nằm một bên thở hổn hển khi cơ thể không rõ lần thứ bao nhiêu đạt cực điểm khoái cảm. Thùy Trang sau khi dọn sạch chiến tích lại tìm đến nàng, gương mặt vẫn nhiễm đầy dục vọng kề sát mặt nàng, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đỏ ửng