Tiểu tam

767 67 0
                                    

Từ một người phụ nữ thành đạt đầy kiêu hãnh, làm chủ kinh tế nàng từ bỏ tất cả để trở thành một người phụ nữ chu toàn chỉ còn quản xếp mọi việc trong gia đình, chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Người đàn ông nàng đã chọn cho đời mình là một doanh nhân giàu có, anh là một chàng trai lịch thiệp và ấm áp. Mọi thứ nàng biết về anh chỉ có vậy, cho đến khi nàng nhận ra nhiều thay đổi sau hơn 1 năm sống thử.

Thuê thám tử và tự mình theo dõi, không ít lần thấy cảnh anh cùng một người phụ nụ ngoại quốc thường xuyên vụng trộm. Họ nắm tay và ôm ấp ngay cả nơi công cộng, tối đến thì vào khách sạn hoặc về căn hộ riêng của cô ta. Trái tim nàng chết lặng từ ngày đó.

Thời gian trôi dần nàng cũng quen với thái độ hờ hững và những hành động gượng gạo của anh. Chiều hôm ấy, nàng cố tình tìm đến công ty lúc anh vừa tan làm, lại tận mắt thấy cảnh hai người thân mật đi vào một nhà hàng gần đó.

"Dương Nhật Minh." Lan Ngọc từ cửa bước vào với gương mặt sáng rực, vẫy vẫy tay chào

"Lan...Lan Ngọc?" Nụ cười cứng ngắt, anh miễn cưỡng kéo chiếc ghế bên cạnh để nàng ngồi cạnh mình. "Em vì sao lại ở đây?"

"Em vừa đi công việc về, đi ngang đây thì thấy xe anh đỗ bên ngoài._ nói rồi liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt cô ta ngơ ngác đã cứng đờ như tạc tượng_ Ơ cô gái này là..."

"À là thư kí của anh...bọn anh có việc cần bàn nên sẵn tiện mời cô ấy một bửa."

"Ra vậy. Chào cô, tôi là Lan Ngọc - vợ sắp cưới của Nhật Minh"

"..Tôi là Thùy Trang, rất vui được biết cô."

Lan Ngọc nhếch môi khinh bỉ, nàng thô lỗ không giấu được ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt thật kỹ. Đôi mắt cô ta to tròn,trong sáng đến mức nàng nhầm rằng cô là búp bê sống phiên bản đời thực, môi trái tim đỏ hồng căng mọng tràn đầy sức sống, hai gò má tròn trịa phúng phính thật khiến người khác vừa nhìn đã muốn cắn một phát. Nàng giật mình chấn chỉnh lại suy nghĩ, bao nhiêu tức giận cớ nào lại trở thành khen thưởng cô ta?

"Em ăn đi."Nàng cười nhạt, hắn ta đang dùng chiếc mặt nạ nào đối đãi với nàng thế kia, thật đáng khinh.

"Hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ?.."

"Ờ..cũng không hẳn ..Chỉ là cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều cũng rất chăm chỉ...

Lan Ngọc cầm lấy con dao sắc nhọn đưa lên trước mặt, lắc lư qua lại trong không trung nhìn Nhật Minh sau đó nhìn Thùy Trang cười lạnh. Hai người họ lập tức lạnh sóng lưng nhìn nhau, ánh mắt Thùy Trang đáng thương đang đầy ấp lo sợ .

>>PẬP~~

"Hức..."

Thùy Trang giật bắn người khi mũi dao đâm thẳng xuống miếng pitet trước mặt cô, còn Lan Ngọc đang đưa mắt đen láy không chút cảm xúc nhìn chằm lấy mình. Rõ ràng ánh mắt nàng đầy căm phẫn nhưng rất nhanh liền khôi phục mà cong môi cười:

"Ha tôi đùa tí mà, thấy cô căng thẳng quá. Để tôi giúp cô thái thịt."

"Â khô..ng cần đâu."

SẮC DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ